Chương 36: Bao lì xì

Lúc anh Vũ con mở cửa ra Vũ Thành Vãn đang cúi xuống nhặt cốc hồ dán dưới đất, cậu chuẩn bị đưa Trần Tụy về nhà. Hôm nay trời nắng ấm nên tuyết trên đường tan thành bùn nhão, cậu chỉ đưa được Trần Tụy đến đầu thôn. Đường bên trong khó đi quá, Trần Tụy không cho cậu vào nữa.

Trần Tụy chậm rãi dẫm bùn đi về nhà, trên người nó vẫn mặc áo len của Vũ Thành Vãn. Lúc về thay quần áo nó mới phát hiện ra Vũ Thành Vãn nhét bao lì xì trong túi cho nó. Nó chẳng biết gì cả!

Thấy nó về, Trần Cương sai nó dán câu đối rồi tranh thủ dọn dẹp nhà cửa. Trần Tụy lại bắt đầu khởi động kiếp cu li, luôn tay luôn chân quay như chong chóng.

Đêm giao thừa, như lệ thường cả nhà Vũ Huy Kim về nhà chính họ Vũ ăn tết. Bữa cơm tất niên đoàn viên này ai cũng phải có mặt, người đi xa trời nam bể bắc thế nào lúc này cũng về nhà.

Mạc Hiền xách quà cáp đầy đủ về nhà chồng như đi ăn tiệc. Nhà họ Vũ chỉ có mình Vũ Bái tai quái còn cả nhà mọi người đều hòa nhã, thân thiện.

Mà sự sinh đúng ở cái buổi tất niên đó, đại gia đình đã đông đủ, Vũ Bái cũng phát bao lì xì ngay hôm đó. Ông ta thương anh Vũ con nhất nên đương nhiên anh Vũ con được phần đầu tiên, lời chúc tụng may mắn tuôn như suối, ngoài cửa pháo nổ đì đùng, không khí rất là náo nhiệt. Vũ Bái phát cho anh Vũ con một bao lì xì dày cộp. Sau đó là bọn trẻ trong nhà xếp hàng chúc ông năm mới mạnh khỏe, Vũ Bái phấn khởi phát lì xì hết lượt.

Sang năm Vũ Thành Vãn đã mười tám tuổi, bảo lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, nhưng còn đang đi học nên đúng ra Vũ Bái phải lì xì cho cậu. Vậy mà trẻ con trong phòng nhận phong bao hết rồi vẫn không thấy Vũ Bái gọi Vũ Thành Vãn lại. Vũ Thành Vãn biết thừa tính nết Vũ Bái, cậu cũng chẳng thiếu mấy đồng ấy, chỉ là không được hưởng ké tí khước như thiên hạ nói thôi, cậu không thèm chấp.

Cậu không chấp nhưng có người chấp. Mạc Hiền đang tán gẫu với bà cô thỉnh thoảng vẫn đưa mắt liếc Vũ Thành Vãn, cô vẫn lo Vũ Bái lại gây sự nên cô rất để ý. Thấy con ngồi xuống, bữa cơm tất niên chuẩn bị bắt đầu mà có mình con cô không được nhận lì xì, cơn tức trong lòng Mạc Hiền tự dưng trào lên.

Nó bị câm không nói được, nhãng đi một cái là có người đòi bắt nạt nó.

Mạc Hiền ngồi trên ghế mặt tái nhợt, Vũ Huy Kim cũng không biết tại sao tự dưng vợ lại có thái độ như thế. Anh ta đá đá chân vợ dưới gầm bàn, muốn nhắc cô sắp sang năm mới rồi đừng xưng xỉa thế. Cuối cùng Mạc Hiền cố nhịn được không trở mặt giữa bàn cơm. Xong bữa, cả nhà trở lại gian nhà hai tầng kiểu hiện đại quanh năm không ai ở, máy sưởi không có, trong nhà lạnh tê tái.

Không dằn được đến khi hai đứa nhỏ về phòng, Mạc Hiền hét lên với Vũ Huy Kim: "Vũ Huy Kim! Năm ngoái tôi bảo anh thế nào? Tại sao cha anh phát lì xì cho tất cả các cháu chỉ mình Thành Vãn không có?"

Giọng phụ nữ cao vút vang vọng trong nhà làm anh Vũ con giật mình, chưa bao giờ nó thấy mẹ cáu đến thế, nó hoảng sợ không biết phải làm gì. Vũ Thành Vãn ngồi xuống xoa đầu nó, bảo nó về phòng trước đi. Anh Vũ con chần chừ, rón rén gọi: "Mẹ ơi."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...