Chương 38: Vị quýt
Trước hôm đi học Vũ Thành Vãn và Mạc Hiền ngồi nói chuyện suốt đêm, cậu hỏi mẹ chúng ta có thể nói rõ hết bất mãn với nhau một lần không? Mạc Hiền nhói lòng, cô bảo Tiểu Vãn à, mẹ chưa bao giờ bất mãn với con. Cô nói cô chỉ mệt mỏi vì những áp lực tích tụ từ cuộc sống hàng ngày chứ cô không hề phiền lòng vì cậu. Vũ Thành Vãn lại hỏi, vậy mẹ có thể cho con biết điều gì khiến mẹ áp lực như vậy không?
Khi bình minh ló rạng họ mới biết đêm ngắn ngủi như vậy, một nửa đời người quá ngắn cũng quá dài, Mạc Hiền đã kể hết cho cậu mọi sự.
Học kỳ cuối cùng, bầu không khí trong lớp nặng nề hơn trước, đến cả Trần Tụy cũng cắm đầu vào học. Như thế lại khiến Tiển Binh cảm giác như bị phản bội, cứ hứng lên nó lại chọc ghẹo Trần Tụy, một hai lần đầu Vũ Thành Vãn cho qua, sau đó cậu nạt Tiển Binh bảo nó để yên cho Trần Tụy học. Tiển Binh bảo học học học học, đầu óc thiên tài cỡ Thúy Thúy nhà nó có nhắm thi được thứ mười từ dưới đếm lên không?
Trần Tụy bị Tiển Binh nói đỏ cả mặt, từ trước tới giờ chưa bao giờ nó phản ứng, thế mà kỳ này không hiểu giác ngộ được cái gì mà tự dưng nó lí nhí bật lại: "Được... được chứ."
Tiển Binh cười nhạo, chỉ có Vũ Thành Vãn nghe Trần Tụy nói vậy thì âm thầm giơ ngón cái dưới gầm bàn khen nó. Đó là lời hẹn của hai đứa mà, phải đến Bắc Kinh!
Có điểm thi tháng mới biết Trần Tụy tiến bộ thật, tiến bộ nhiều là đằng khác. Thầy Trương tuyên dương nó trước cả lớp, Trần Tụy cúi đầu trong tiếng vỗ tay hoan hô, nó vẫn chưa biết phải nhận lời khen thế nào.
Trước hôm thi thử đại học Vũ Thành Vãn lại tìm gặp An Vũ, cậu hẹn cô ra ngay gần cửa lớp để hỏi rằng mẹ Trần Tụy vẫn không chịu gặp à?
An Vũ làm bộ không hiểu gì, cô bảo: "Chẳng hiểu cậu đang nói gì, làm ơn đừng lậm phim truyền hình thế được không? Làm gì có chuyện như thế ngoài đời thật, làm sao trùng hợp thế được?"
Vũ Thành Vãn nhìn An Vũ, thấy hết những biến đổi biểu cảm rất nhỏ của cô, cậu chỉ nói: Vậy phiền cậu nói lại với cô ấy đời người ngắn lắm, thời gian đã lãng phí không thể lấy lại được. Đừng đợi đến lúc Trần Tụy không cần phần tình thương này cô ấy lại xuất hiện.
An Vũ choáng váng, sự thấu cảm trong cô đột nhiên bị đẩy lên cực hạn, cô nói: "Làm sao cậu biết người ta không có điều gì khó xử? Cậu có tư cách gì mà nói thế?"
An Vũ thực sự sốt ruột. Vũ Thành Vãn thì dửng dưng, cậu đang định viết câu trả lời thì đột nhiên Trần Tụy xuất hiện từ đầu cầu thang, tay xách phích nước nóng. Đầu xuân rồi nó vẫn chăm chỉ đi lấy nước. Vũ Thành Vãn quyết định không viết nữa. Trần Tụy bước lên hành lang thấy hai người đứng đó, cả hai đều cao muốn không nhận ra cũng khó. Nó đi qua hai người, chỉ dám im lặng liếc họ bằng khóe mắt chứ không thể làm như bạn bè bình thường hỏi hai cậu nói chuyện gì thế. Liếc liếc xong lại đụng phải ánh mắt lạnh nhạt của Vũ Thành Vãn, nó cứng cả người. Lâu lắm rồi Trần Tụy chưa từng thấy cậu ấy nhìn mình như thế, ít nhất là từ lúc yêu nhau không hề có. Tự dưng nó thấy hồi hộp, phản ứng đầu tiên của nó là tự hỏi hay Vũ Thành Vãn vẫn thích An Vũ?
Bình luận