Chương 39: Nhà mới
Cuối mùa xuân Vũ Thành Vãn từ chối suất tiến cử của trường, cậu nói với Vũ Huy Kim rằng mình muốn thi đại học như mọi người. Vũ Huy Kim biết ý tưởng của Vũ Thành Vãn, con anh ta nhắm đến vị trí Trạng Nguyên của tỉnh, nó muốn đi con đường mà theo thầy Trương là đường mạo hiểm. Cậu bảo Vũ Huy Kim đừng lo lắng.
Lời cam kết của Vũ Thành Vãn được chứng tỏ bằng những giờ học miệt mài suốt ngày dài tới đêm thâu, bằng những buổi tối khuya đất trời say ngủ, bên ngoài tối đen như thời thượng cổ cậu vẫn chong đèn ôn tập. Mỗi ngày mỗi ngày, cậu ở đó khi từng sợi nắng sớm buông xuống mặt đất. Trần Tụy chứng kiến tất cả, nó kinh ngạc với sự thay đổi của Vũ Thành Vãn, giờ nó đã biết thì ra thực sự có người có thể thi điểm tối đa cả hai ban. Từ Vũ Thành Vãn Trần Tụy mới càng thấm thía sự cách biệt giữa người với người.
Cậu ấy thực sự muốn giành được vị trí thứ nhất của tỉnh.
Tiếng ve đầu tiên xé mở mùa hè, mùa hè ngắn ngủi không kịp cho ai nói lời tạm biệt.
Đêm cuối trước khi rời ký túc, Vũ Thành Vãn dặn dò Trần Tụy tất cả những gì phải chú ý khi đi thi, cậu cũng đã giúp Trần Tụy tìm nhà trọ gần trường thi. Những ngày sát ngày thi Vũ Thành Vãn còn mải mê ôn tập.
Ngày hôm đó khi vầng mặt trời khổng lồ ngả về Tây, màu đỏ ối phía chân trời loang trên nóc nhà, mây hồng lơ đãng, cánh én lạc đàn cô độc. Lũ học sinh đã ra về gần hết, Vũ Thành Vãn đứng ở cổng trường thi đợi Trần Tụy.
Xong rồi. Lớp bọn họ tổ chức một bữa liên hoan nhỏ, Trần Tụy chẳng quen với những dịp thế này, Vũ Thành Vãn thì không tiện giao lưu nên cả hai đều không đi. Mỗi Tiển Binh đi, từ nay về sau mỗi đứa một phương, còn gặp nhau lần nào biết lần ấy.
Vũ Thành Vãn hỏi Trần Tụy làm bài thế nào, Trần Tụy nghĩ nghĩ một lát rồi đáp đơn giản rằng chắc là đỗ được trường chuyên khoa. Vũ Thành Vãn lại hỏi nó một lần nữa, có đi Bắc Kinh với cậu không. Trần Tụy đáp có không do dự. Vũ Thành Vãn chọn trường cho Trần Tụy, kiểu gì cũng phải là trường gần trường cậu. Cậu nghiên cứu mất mấy hôm, thường thường sẽ hỏi ý kiến nó. Trần Tụy lúc này tỉnh tỉnh mê mê, nó giao cả tương lai vô định vào tay Vũ Thành Vãn. Mà Vũ Thành Vãn cũng dám nhận, cậu chỉ hỏi Trần Tụy một câu có tin cậu không. Trần Tụy gật đầu.
Bởi vì chẳng có gì tệ hơn được, Trần Tụy thà tin Vũ Thành Vãn chứ không tin được chính bản thân mình.
Ngày công bố điểm đài truyền hình đến tận nhà Trạng Nguyên ban tự nhiên, ban xã hội để phỏng vấn, hôm sau người nhà họ Vũ xem tivi mới biết. Mạc Hiền nhìn Vũ Thành Vãn bình tĩnh xem đứa học sinh xa lạ trả lời trên tivi, đi hỏi mới biết Thành Vãn thiếu tám điểm. Bỗng dưng cô cảm thấy tiếc nuối, rõ ràng chỉ thiếu một chút thôi. Vũ Huy Kim thì bất ngờ khi nhận được lời xin lỗi của Vũ Thành Vãn, dường như đó là lần đầu tiên cậu cúi đầu trước giới hạn của cuộc sống, cậu bảo cậu đã làm Vũ Huy Kim thất vọng rồi. Vũ Huy Kim đã hoàn toàn hài lòng với Vũ Thành Vãn, anh ta bảo con đừng nói những lời như thế.
Vũ Thành Vãn không phản ứng gì, chỉ khi ở với Trần Tụy cậu mới thở dài. Trần Tụy ôm Vũ Thành Vãn, nó bảo như thế này là giỏi lắm rồi. Cậu chỉ nói với mình Trần Tụy rằng con người khi nhận biết được thế giới rộng lớn hơn mình tưởng mới thấm thía mình thật nhỏ bé. Trần Tụy không hiểu ý cậu, lúc đó nó vẫn mải chìm đắm trong sự tiếc nuối cho Vũ Thành Vãn.
Bình luận