Chương 4: Chị hai

Cậu đi được nửa ngày thì trời bắt đầu tối, bóng đêm bao trùm cùng với u tịch. Mùa mới qua, cây cối không còn tốt um như mùa hè nữa, cậu đi xuyên qua bờ ruộng thẳng tắp, cảm thấy những bóng cây phía xa hình như đang co quắp lại. Lá rụng xuống, màu xanh màu vàng đang hóa thành nhau chăng?

Trong ruộng có mộ nhưng cậu không thấy sợ, những phần mộ như quả núi nhỏ úp ngược nằm san sát nhau. Cậu như một người lữ khách vượt núi băng đèo, đương nhiên đó chỉ là giấc mơ của một người đồng bằng là cậu, cậu đi khắp thế gian bằng giấc mơ.

Tám giờ mười lăm Trần Tụy mới về đến nhà, Trần Cương – người cha làm thợ đan tre của cậu đang ngồi đợi dưới gốc cây du già trước cửa. Chẳng mấy ai gọi một người thợ đan tre bằng tên, họ thường chỉ gọi là ông Trần đan giỏ thôi.

"Ba ạ." Trần Tụy nhìn thấy điếu thuốc trên môi cha mình trước tiên, một điểm đỏ nhỏ xíu sáng chập choạng.

"Về đấy à." Trần Cương dụi điếu thuốc, bảo: "Trong nồi còn bát cháo đấy."

Trần Tụy đáp dạ, cậu về phòng cất cặp sách rồi xuống bếp ăn cơm. Bếp lò vẫn còn ấm, cậu giở vung nồi rồi ngồi ăn luôn trong bếp.

Nhà cậu còn một người chị lớn hơn cậu năm, sáu tuổi, chị đã lấy chồng ở thôn bên. Lâu lâu chị lại về nấu nướng, tiếp tế thực phẩm cho nhà.

Trần Cương là mẫu người điển hình của thế hệ trước, ở nhà ông ta không ưng nói chuyện, cũng không biết hỏi han con trẻ, thỉnh thoảng hỏi được một câu sẽ là làm xong bài tập chưa? Biết con học kém ông ta cũng sẽ mắng nhiếc những câu như dốt thế thì nghỉ ở nhà chăn vịt đi vân vân. Trần Tụy lớn từng này tuổi mà chưa từng được nhận một lời cổ vũ từ cha, thường cậu chỉ nghe mỗi: Mày trông con nhà người ta thế kia thế kia kìa.

Trần Tụy không dám cãi, cha suốt ngày bắt cậu nhìn con nhà người ta mà học, trong mắt cậu làm gì có con ai, cậu chỉ nhìn thấy cha mẹ người khác, thấy họ có nhiều tiền, thấy họ mua cho con họ cái ăn cái mặc, thế kia thế kia thôi.

Già nhiếc trẻ, trẻ oán già. Thật ra rất hiếm khi Trần Tụy dám nghĩ thế, dù sao cũng là cha mẹ sinh thành nên mình, có cái thói ở đâu chưa báo hiếu đã vùng vằng cãi trả.

Ngày nghỉ Trần Cương sẽ lên chợ bán hàng, Trần Tụy đi theo phụ cha. Cậu thích đi chợ lắm, khách vắng nên lúc nào không cần đến cậu cha cậu sẽ mặc cậu đi chơi. Cậu đi từ đầu chợ đến cuối chợ, hàng nào cũng ghé xem mà chẳng phải tiêu đồng nào.

Lễ Quốc Khánh chợ rất đông, hai cha con cậu ngồi sau sạp hàng chờ có người đến hỏi giá. Trần Cương là thợ lành nghề, ông ta học nghề từ nhỏ nên thúng giỏ ông đan rất bền, chắc. Có những cái sọt mua về dùng hàng năm trời không hỏng, cứ bền thế lại chẳng ai cần mua mới, rồi người thợ đan giỏ sống làm sao? Đã vậy nên nhiều tay thợ dùng loại vật liệu trông mới mẻ thích mắt nhưng đan ẩu tả, hàng nhà họ dùng chưa đến một năm đã hỏng, hỏng thì khách lại đi mua.

Đồng bạc trái lương tâm như thế xưa nay Trần Cương không thèm kiếm.

Trên chợ có nhiều chủ hàng mồm miệng lanh lẹ sẽ rao lớn tiếng mời khách đến mua, mà Trần Tụy không mở miệng được thế. Cậu cứ ngồi bên sạp, dùng cặp mắt sáng long lanh chào khách. Chẳng có khách nào thèm hỏi, mà lại thấy Trần Lệ Mai, chị cậu.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...