Chương 40: Vụn đường

Vũ Thành Vãn nhìn chằm chằm môi Trần Tụy, bàn tay ấm áp chạm vào bờ môi sần sần vì thời tiết khô hanh của nó, Trần Tụy sợ nhột nên rụt cổ muốn tránh thì bị nắm gáy ghì lại, bị hôn. Nhay nhay, cắn cắn thật ôn tồn, tinh tế, đầu lưỡi không biết đã luồn vào từ bao giờ. Trần Tụy bị ăn đến tê dại, nó chống tay vào bả vai Vũ Thành Vãn định chạy trốn lại bị cậu túm tay vòng qua cổ mình.

Bóng ô cửa sổ in trên vách tường, còn hai đứa đã chập vào làm một, cậu bế bổng Trần Tụy dậy rồi thả nó rớt xuống giường. Trần Tụy choáng váng nhìn gương mặt với những đường nét cứng cỏi lạnh lùng giờ ngập tràn dục vọng của Vũ Thành Vãn. Nó rùng mình khiếp sợ như gặp yêu ma.

Trần Tụy chống cả cổ tay, khuỷu tay trước ngực Vũ Thành Vãn, cố đẩy cậu ra, cậu ngừng lại, lẳng lặng nhìn Trần Tụy. Mỗi khi Trần Tụy không muốn cậu nói chuyện nó sẽ cầm tay cậu, giờ nó thì thào bảo: "Còn phải dọn đồ mà."

Vũ Thành Vãn thích Trần Tụy làm như thế, cậu để nó nắm tay cậu, cậu sờ soạng những nốt chai trên bàn tay Trần Tụy, lại gãi gãi như muốn cậy rớt lớp da sần. Trần Tụy vừa nhột vừa sợ đau, thế là nó càng siết tay cậu chặt hơn nữa.

Phòng ốc đơn sơ, dọn dẹp một lúc là xong giường, bàn, tủ quần áo. Mới lên nên trong túi còn rủng rỉnh, Vũ Thành Vãn đưa tiền cho Trần Tụy, sợ nó không chịu tiêu cậu phải bảo đồ đạc cứ từ từ hẵng sắm, phải ưu tiên ăn uống đầy đủ đã. Phản ứng đầu tiên của Trần Tụy là từ chối, nó đi học thế này cũng được Trần Lệ Mai cho tiền, về lâu về dài thì không đáng bao nhiêu nhưng từ từ sẽ có cách kiếm thêm.

Nó đẩy tiền lại, Vũ Thành Vãn thản nhiên hỏi nó vậy chi tiêu trong nhà tính sao?

Nghe gọi là nhà tự dưng Trần Tụy cảm thấy mình phải có trách nhiệm lo toan.

Vũ Thành Vãn liệt kê cho Trần Tụy một loạt các khoản tiền điện tiền nước, dần dần tờ giấy nháp bắt đầu giống một cuốn sổ chi tiêu, vậy là Trần Tụy bị thuyết phục, nó đồng ý giữ tiền. Cứ thế đến lúc hoàng hôn, hai đứa đều phải trở lại trường mình, mai là ngày đầu tiên của năm học mới.

Vũ Thành Vãn đưa Trần Tụy về trường, Trần Tụy đi học một mình hẳn sẽ có nhiều thứ lúng túng chưa quen, Vũ Thành Vãn dặn nó cứ yên tâm, học quân sự xong là được về nhà thuê ở rồi. Cậu còn bảo Trần Tụy khoa nó học nhiều con gái lắm, chắc ở chung cũng dễ thở thôi. Trần Tụy gật rồi lại gật, trước lúc chia tay Vũ Thành Vãn còn do dự, cậu định dặn Trần Tụy thêm một câu nữa, mà nghĩ lại cậu phải có tự tin chứ. Nếu Trần Tụy dễ dàng thích người khác như vậy thì nó cũng chẳng đáng cho cậu hết lòng dạ như thế. Vậy là thôi, không nói.

Bạn cùng phòng mới của Vũ Thành Vãn cũng hiền lành, phần vì mới đầu mọi người chưa quen thân lắm, phần vì cậu không nói được, người ta cũng không biết phải giao lưu với cậu như thế nào để không khiến cậu tự ái, thế là họ cũng hạn chế giao tiếp hơn. Vũ Thành Vãn thì không để tâm lắm, cậu cần thời gian làm việc riêng của cậu.

Cậu học ngành máy tính, lúc đầu Vũ Huy Kim không đồng ý, anh ta cảm thấy ngành này 'thời thượng' quá, không biết tương lai sẽ phát triển thế nào, chắc chắn nhất là chọn lý hóa. Vũ Thành Vãn vẫn khăng khăng giữ ý kiến của cậu, Mạc Hiền khuyên Vũ Huy Kim đừng can thiệp quá sâu vào việc của con, bấy giờ mọi thứ mới êm xuôi.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...