Chương 42: Bạn cũ

Táo tươi nằm trên đĩa đọng nước óng ả, Vũ Thành Vãn cầm một quả lên, lớp vỏ xanh đã xước xước đỏ, không biết ngọt hay chua. Cậu xích lại gần Trần Tụy, hé miệng ngậm quả táo, đưa đến trước mặt nó.

Trần Tụy hồi hộp nuốt khan, nó ngước lên nhìn đôi mắt một mí, hàng mi mảnh dài đổ bóng trên sống mũi Vũ Thành Vãn, nắng chiều nhuộm bóng người mông lung. Hình như cậu ấy hơi nhướng mày, đôi lông mày lưỡi mác cứng cỏi, ánh mắt cậu ấy dán vào Trần Tụy như hữu hình.

Trần Tụy mấp máy môi, nó vươn cánh tay ôm cổ Vũ Thành Vãn, ngoan ngoãn cắn quả táo Vũ Thành Vãn kề bên môi mình. Một nửa quả táo tròn, Trần Tụy ăn thật tỉ mẩn, cắn rộp rộp, nhai, nuốt. Cậu vẫn đứng bất động khiến Trần Tụy có chút e dè, chỉ một giây lơ đễnh nó đã cắn phải môi Vũ Thành Vãn, cậu nhíu mày, Trần Tụy hoảng hốt thổi thổi vết máu rướm trên môi cậu.

Hơi thở như lông vũ phiêu đãng.

Vũ Thành Vãn 'tốt bụng' tha cho Trần Tụy, cậu lại lấy một quả táo nữa, lần này cậu ngậm hờ hững để Trần Tụy vừa chạm môi tới, chưa kịp cắn trái táo đã rơi xuống.

Trần Tụy tắm rồi, nó đang mặc bộ đồ ở nhà bằng vải bông mềm mại, quả táo lăn một đường qua bờ ngực phẳng lì của nó rồi nằm lại ở cái nơi thật đáng ngượng.

Bóng đèn cũ và nắng chiều vãi mật khắp phòng, Vũ Thành Vãn chậm rãi cúi xuống, ngậm quả táo.

...

Đôi mắt ướt át của Trần Tụy chật vật cụp xuống đối diện với cặp mắt nâu đen của Vũ Thành Vãn, cậu siết bàn tay Trần Tụy, mười ngón bện vào nhau, những kẽ ngón tay dính dấp như hóa ngọc.

Vũ Thành Vãn tự lắp máy tính, lúc đầu Trần Tụy định yêu cầu cửa hàng hỗ trợ lắp máy nhưng lúc mua nó đã mặc cả sát giá nên giờ muốn lắp đặt phải thêm tiền công thợ, nó không đủ tiền. Nó hỏi có trả sau được không, chủ cửa hàng suy nghĩ rồi trả lời đợi vài ngày thì được, lễ Quốc Khánh đông khách nên lúc này tiệm rất bận, trước mắt cứ mang máy về đã.

Xử lý dàn máy tính xong xuôi Vũ Thành Vãn chính thức tiếp quản việc tiền nong trong nhà. Từ giờ trở đi ngoài chi tiêu hàng ngày Trần Tụy muốn mua bán gì đều phải nói với Vũ Thành Vãn.

Trần Tụy ngơ ngác một lúc, nó chần chừ bảo: "Mình... mình có tiền đâu." Ý nó là nó chẳng có tiền riêng để Vũ Thành Vãn phải quản lý.

Vũ Thành Vãn liền bỏ hết tiền cậu đang có ra để làm quỹ chi tiêu gia đình. Lúc này Trần Tụy hiểu ngay, nó bảo: "Thế thì mình tiêu tiền của cậu à?"

Vũ Thành Vãn chữa lại, là tiền của chúng ta.

Trần Tụy nghĩ ngợi rồi hỏi: "Vậy mình... mua mấy hộp bánh hạch đào được không? Để gửi tặng cái cô giúp mình tiền học ấy. Sau khi nhập học mình viết thư cho cô ấy một lần mới biết cô ấy là đồng hương của bọn mình đấy, không biết cô ấy biết được chuyện mình từ đâu nữa."

Bụng nó lại nghĩ thầm đúng ra nó không định nói chuyện này với Vũ Thành Vãn, thậm chí nó chưa từng nghĩ đến việc sẽ kể về cô kia cho Vũ Thành Vãn nghe. Lúc đi làm thêm nó chỉ muốn kiếm ít tiền để chi tiêu đỡ phải chắt bóp quá, sau đó cô ấy gửi thư cho nó, lại cho nó thêm một ít sinh hoạt phí. Cuối cùng Trần Tụy dùng tất cả để mua máy tính, kế hoạch mua bánh hạch đào tặng cô ấy cũng phải gác lại.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...