Chương 43: Trống không

Vũ Thành Vãn sờ soạng tìm đèn pin trong nhà, cây đèn là giải thưởng cậu và Trần Tụy rút được trong một lần mua hàng ở siêu thị. Đèn pin loại nhỏ chỉ bật được một màu ánh sáng vàng, tầm sáng cũng không xa lắm. Nhà không có nến, cậu cũng không muốn đi mua lúc này. Cậu soi đèn pin sang chái nhà tìm thang để sửa cầu dao điện.

Trần Tụy theo sau Vũ Thành Vãn như cái đuôi, nó không nói lời nào, không gian yên tĩnh đến mức nghe thấy được tiếng chim bồ câu nhà nào nuôi trong lồng vỗ cánh.

Vũ Thành Vãn trèo lên thang, cầm tuốc-nơ-vít vặn ốc, Trần Tụy đứng dưới soi đèn, cái đèn bé quá không cách nào soi chuẩn được. Cậu nhét tuốc-nơ-vít vào túi, leo xuống mấy bậc thang rồi chìa tay về phía Trần Tụy. Trần Tụy ngạc nhiên không hiểu cậu muốn cái gì. Như thể hai đứa đang chiến tranh lạnh với nhau, cậu chỉ gảy gảy đầu ngón tay, ý bảo Trần Tụy đưa đèn pin cho cậu.

Trần Tụy đưa mà trong lòng nghĩ thầm một tay cậu ấy sửa cầu dao sao được, nguy hiểm quá. Trần Tụy rất muốn bảo Vũ Thành Vãn xuống đi, đừng làm nữa, sáng mai gọi thợ đến sửa. Nhưng nó không nói được, ánh đèn pin rọi thẳng vào mặt Vũ Thành Vãn làm gương mặt cậu trở nên quá lạnh lùng, những đường nét như bị mài sắc bén hơn khiến Trần Tụy như không còn biết Vũ Thành Vãn nữa.

Cậu ngậm cây đèn trong miệng, hai tay thao tác nhanh thoăn thoắt. Trần Tụy đứng dưới chăm chú nhìn lên hình dáng Vũ Thành Vãn nửa trong sáng nửa trong tối, nó nhớ lại vẻ ngang ngược của Vũ Thành Vãn khi lục túi mình ban nãy, Trần Tụy không muốn Vũ Thành Vãn như thế. Mỗi lần có chuyện liên quan đến An Vũ cậu ấy đều trở nên vô lý như vậy, Trần Tụy có chút không tin Vũ Thành Vãn không thích An Vũ. Dù ngoài miệng Vũ Thành Vãn nói vậy nhưng từ đầu đến cuối Trần Tụy vẫn không hoàn toàn chấp nhận được. Bởi vì An Vũ xinh đẹp, xuất sắc, tại sao cậu ấy không thích An Vũ như vậy mà lại đi thích mình, thật sự Trần Tụy không hiểu được.

Vũ Thành Vãn leo xuống mấy bậc thang Trần Tụy vẫn còn đang đứng ngẩn người, cậu cũng yên lặng đứng đó nhìn xuống Trần Tụy, đợi Trần Tụy nhận ra rồi thả tay khỏi thang, lùi lại tránh đường. Trần Tụy vẫn bần thần, mắt nhìn vô định, lúc nó kịp phản ứng thì Vũ Thành Vãn đã nhìn nó rất lâu, nó vội vã lùi lùi lại cho Vũ Thành Vãn xuống.

Đèn đã sáng, Vũ Thành Vãn ra sân rửa tay rồi trở vào nhìn đồng hồ trên tường, đã chín giờ mười lăm. Trần Tụy đang ngồi trên bàn viết gì đó, cậu đến gần xem thì thấy một dãy số. Thấy bóng đổ trên bàn Trần Tụy quay lại nhìn cậu, bảo: "Mình chép lại số cho cậu, rồi mình giặt khăn cho bạn ấy, để lâu giặt không sạch."

Vũ Thành Vãn nghe vậy thì mím chặt môi, cơn muộn phiền mới hơi dịu xuống lại dâng lên, chuyện này cứ như tơ liễu vướng bận mãi trong lòng cậu.

Ý là sao? Cậu hỏi Trần Tụy.

Trần Tụy cúi đầu, nghiêm túc giải thích: "Nghĩa là nếu cậu muốn cậu có thể liên lạc với bạn ấy."

Vũ Thành Vãn sầm mặt hỏi lại: Tôi liên lạc với bạn ấy làm gì?

Trần Tụy cảm giác có thứ gì chua chát như cơn quặn thắt tuổi dậy thì lại trào lên trong nó, nó như vẫn còn lạc trong khoảng không mờ mịt, mông lung sương mù ngày nào. Nó bảo: "Nếu cậu vẫn thích bạn ấy..."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...