Chương 48: Vé xe
Sao bảo không đau?
Vũ Thành Vãn làm bộ ngạc nhiên, cậu cúi xuống đã thấy Trần Tụy cựa quậy định trốn lên đầu giường, cậu túm eo nó kéo lại. Ga giường bị hai đứa làm nhàu nhĩ hết cả, Trần Tụy sợ nhột vội vàng xin tha, nó gọi tên cậu: "Thành Vãn."
Cậu bảo: Gọi bác sĩ cũng không được.
Trần Tụy sung sướng ôm cổ cậu, chẳng biết nó vui cái gì nữa, nó rủ rỉ với cậu: "An Vũ hỏi mình tết năm nay mình về cùng bạn ấy không." Vũ Thành Vãn nghe vậy chỉ nhìn Trần Tụy, mặt không cảm xúc, Trần Tụy làm như không thấy, nó lại tiếp: "Tết phải về quê à? Nhưng mà mình không muốn về, mùa đông ở đây lạnh thật nhưng ở nhà cũng lạnh mà. Mình muốn ở lại làm thêm, làm trong tết lương cao hơn, mình muốn để dành thêm tiền."
Vũ Thành Vãn muốn gỡ tay nó ra để hai đứa nói chuyện đàng hoàng nhưng Trần Tụy biết làm nũng rồi, nó nhoài người lên hôn cậu bằng đôi môi mềm mại, thỉnh thoảng khoe cái răng nanh nhọn nhọn, nó nói tiếp: "Mình chỉ nói thế thôi, chưa nghĩ kĩ đâu."
Tài khoản QQ của Trần Tụy là Vũ Thành Vãn đăng ký cho nó sau đợt hai đứa cãi nhau, việc đầu tiên là để tài khoản hai đứa kết bạn với nhau, tài khoản của Trần Tụy trắng trơn không có lấy một dòng giới thiệu vắn tắt. Tài khoản của Vũ Thành Vãn thì chỉ dùng cho việc học, nhiều khi Trần Tụy ở nhà sẽ gửi những tin nhắn vô thưởng vô phạt cho cậu, nào là chào buổi sáng, ngủ ngon nhé, hoặc là mấy cái biểu tượng cảm xúc vô tri. Ít khi Vũ Thành Vãn nhắn lại cho nó, Trần Tụy thì mới bắt đầu chơi nên vẫn thích, cứ nhớ cậu là nó nhắn tin. Sau này An Vũ hỏi được số liên hệ của Vũ Thành Vãn qua Tiển Binh, rồi từ Vũ Thành Vãn cô kết bạn với Trần Tụy. Nói cách khác An Vũ kết bạn với Vũ Thành Vãn trước khi kết bạn với Trần Tụy. Nhiều khi Trần Tụy dở hơi lên sẽ ngồi suy diễn hai người đó có gì với nhau không vậy, nhưng tính ra so với họ chỉ có Trần Tụy là kém vô tư nhất.
Cuối cùng tại sao nó lại trở thành thế này, chính Trần Tụy cũng không biết được.
An Vũ cũng ít khi nói chuyện với Trần Tụy, bởi vì cô nhắn tin Trần Tụy không trả lời, chỉ đến lúc cô hỏi chuyện nghỉ đông về quê ăn Tết Trần Tụy mới buộc phải nhắn lại.
An Vũ hỏi: Bạn ơi, Tết này về quê đi cùng chuyến tàu với mình không? Giúp mình xách hành lý với.
Trần Tụy đáp: Được.
Thật ra Trần Tụy rất không muốn về quê, hoàn cảnh ăn ở của nó với Vũ Thành Vãn bây giờ rất tốt, hàng xóm thân thiện, kinh tế thì cố gắng một tí cũng đủ chi tiêu, không ai quản lý nó, nó chẳng phải câu nệ với ai. Những ngày này nghiễm nhiên trở thành quãng thời gian dễ chịu nhất của Trần Tụy. Về quê thì khác lắm, con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo, Trần Tụy không hề cảm thấy điều kiện ở nhà quá khổ mà nó chỉ sợ Trần Cương để ý đến nó. Nó sợ Trần Cương cảm thấy nó đi học thế này không giúp ích gì cho gia đình, sợ ba nó bắt nó bỏ học.
Vũ Thành Vãn ít nhiều cũng đoán được ý tưởng của Trần Tụy, hoàn cảnh gia đình Trần Tụy như thế chắc chắn không hỗ trợ được nhiều cho nó. Nhưng nghỉ Tết cũng là dịp đoàn viên mà, Vũ Thành Vãn muốn nói chuyện với nó mấy câu mà đêm nay Trần Tụy cứ bám rịt lấy cậu, không cho cậu nói gì hết.
Bình luận