Chương 49: Mẹ
Vừa xuống tàu Trần Tụy nhận ra ngay người nhà họ Vũ trong đám đông, cả nhà đều đến. Anh Vũ con cao lên rất nhiều, nó há hốc miệng ngóng phía cửa ra, nó thấy Vũ Thành Vãn trước cả Vũ Huy Kim với Mạc Hiền. Thằng bé vẫy tay rối rít trong gió lạnh, miệng gọi réo rắt: "Anh ơi!!"
Vũ Thành Vãn thả hành lý xuống để đi ra chỗ nó, thằng bé như một quả cầu tuyết lăn tõm vào lòng Vũ Thành Vãn, Vũ Thành Vãn bế bổng nó lên.
Một nhà bốn người sáng sủa dưới ánh mặt trời, Trần Tụy nhìn họ cười nói mà thất thần, tự dưng nó chẳng biết mình đang ở đâu nữa. Đương nhiên nó khác hẳn Vũ Thành Vãn, chưa bao giờ Trần Cương đến đón nó đi học về cả. Con đường Trần Tụy đi nhiều nhất chính là đường về nhà tối tăm không một ánh đèn, nhưng Trần Tụy chưa bao giờ sợ hãi, vì nó biết điểm cuối có nhà mình.
Tay bắt mặt mừng xong cả nhà chuẩn bị ra về, hình như không ai nhớ đến Trần Tụy. Rồi một bàn tay đưa lại, xách hành lý của Trần Tụy lên, Vũ Huy Kim bảo: "Đi ăn đã, ăn uống xong chú đưa cháu về." Vũ Huy Kim mang hành lý của Trần Tụy lên xe bán tải.
Anh Vũ con nói rất nhiều, Trần Tụy nghe nó nói mà khô miệng giùm, nhưng Vũ Thành Vãn vẫn nghe rất chăm chú làm anh Vũ con càng thích nói hơn.
Vào một quán cơm, năm người ngồi phòng riêng, quán đưa thức ăn nóng lên liên tục. Trần Tụy chỉ gắp món nào bày trước mặt, cũng may bàn còn xoay được chứ không một mình nó sẽ ăn hết cả đĩa đậu hũ. Vũ Thành Vãn dùng đôi đũa chung gắp thức ăn cho Trần Tụy, cậu gắp hết món này đến món khác làm Trần Tụy phải lén đá chân cậu dưới gầm bàn phủ khăn chùng. Nó muốn nhắc Vũ Thành Vãn để ý một tí, nó cứ cảm thấy chỉ một giây sơ sảy là lộ hết trơn.
Vũ Thành Vãn rũ mắt, đưa tay nắm chặt bàn tay nó dưới gầm bàn, hành động lén lút rõ ý chọc ghẹo làm Trần Tụy sượng cứng người. Nó vội vàng rụt tay lại, không dám nhìn sang Vũ Thành Vãn.
Mạc Hiền đưa mắt liếc Trần Tụy nhưng không nói gì, ăn uống xong cô mới bảo Trần Tụy nghỉ Tết nhớ sang nhà cô chơi, Trần Tụy dè dặt đáp vâng. Vũ Thành Vãn đã có bằng lái xe, cậu đưa Trần Tụy về không để Vũ Huy Kim phải đi cùng.
Nửa năm không về nhà, con đường đã được làm mới rộng thênh thang làm lòng người cũng khoan khoái. Dọc đường có những bức tường quét hàng chữ màu đỏ "Muốn giàu có phải làm đường", hàng bạch dương đứng thẳng tắp, tuyết làm ổ dưới mặt đường, một mùa đông thịnh vượng bày ra trước mắt.
Vũ Thành Vãn lái xe rất vững, cậu đỗ lại cạnh gốc cây rồi mang hành lý đến trước cửa nhà cho Trần Tụy. Nhà không đóng cửa, cũng không thấy ai, nhân lúc này Trần Tụy tạm biệt Vũ Thành Vãn, "Đi về cẩn thận nhé."
Cậu gật đầu nhưng không tỏ vẻ định đi. Trần Tụy cạ mu bàn tay lởm chởm khớp xương vào tay cậu, nó thì thầm bảo: "Về đi, mấy hôm nữa mình... sang cậu."
Được một câu như thế Vũ Thành Vãn mới chịu lên xe ra về. Trần Tụy nhìn theo xe Vũ Thành Vãn đi xa, tự dưng lòng nó nhẹ hẫng.
Nó vào sân nhà, ngửi thấy mùi bụi bặm nồng lên như lâu ngày không ai dọn dẹp. Trần Tụy kéo rương hành lý vào trong, gọi: "Ba ơi."
Bình luận