Chương 5: Vòng tay
Khi Mạc Hiền về đến nhà trên bàn đã bày sẵn món cá kho, mỗi lần cô đi công tác Vũ Huy Kim đều làm món này để đón cô về.
Vũ Thành Vãn ngồi trên salon xem tin tức, nghe thấy tiếng động quay ra đã thấy mẹ đang làm ngôn ngữ ký hiệu rằng 'mẹ về rồi'.
Trong nhà chỉ có Mạc Hiền sẽ giao tiếp với cậu bằng cách này, vì Vũ Thành Vãn không phải người câm điếc bẩm sinh nên cậu không cần dùng đến máy trợ thính. Ngoài không thể nói được thì cậu trông hoàn toàn như người thường. Cậu đáp lại bằng ký hiệu rằng 'vâng, vất vả rồi."
Mạc Hiền đi công tác là vì có người xây một tòa nhà tầng bị nghiêng, công trình đã thành hình chỉ nhìn bằng mắt thường cũng thấy độ nghiêng rất nghiêm trọng. Không hiểu họ đã thi công thế nào, người chủ thầu xây dựng không chịu được hậu quả nên nhảy lầu tự sát. Chuyện này gây ảnh hưởng rất nhiều nên cô phải tới xử lý.
Ngồi ăn cơm trò chuyện mấy câu Vũ Huy Kim mới cảm thấy có mặt trẻ con không nên nói những đề tài này, thế là anh ta chuyển sang hỏi vợ kỳ nghỉ lễ này cả nhà đi leo núi được không?
Mạc Hiền không có ý kiến gì, đi đâu cũng được, Vũ Thành Vãn không tỏ thái độ gì rõ ràng, chỉ còn anh Vũ con la ó đòi leo núi Thái Sơn.
Vũ Huy Kim bảo: "Được lắm cu con, núi Thái Sơn thì bao giờ lớn con tự leo nhé, có biết núi Thái Sơn ở tỉnh nào không hả? Anh con được nghỉ có ba ngày, mỗi đi, về còn không kịp ấy. Leo núi ở thành phố cạnh đây thôi, để ba xem thế nào cho cả nhà đi xả hơi mấy hôm. Mấy khi được nghỉ, đừng có làm mệt người thêm."
Anh Vũ con đang định bĩu môi... mà Mạc Hiền hiểu con lắm, cô lừ mắt làm thằng nhỏ vội vàng ngồi thẳng tưng lại, trông nghiêm trang còn hơn thằng anh nó.
Trong lúc đó Mạc Hiền lại dùng ký hiệu hỏi Vũ Thành Vãn mấy câu thi cử thế nào con? Dạo này con ổn không? Vũ Thành Vãn đều đáp ổn.
Ngày mai có kế hoạch đi du lịch nên sau bữa cơm cả nhà đều về phòng sớm, Mạc Hiền sang phòng hai anh em để chuẩn bị ba-lô cho bọn nhỏ. Cô bảo: "Ngày mai Thành Tài nhớ gọi anh con dậy, đừng để anh ngủ nướng nhé."
Anh Vũ con tên thật là Vũ Thành Tài, tên ở nhà của nó là từ cha nó mà ra, còn cụ thể vì sao lại gọi như thế thì... Vũ Huy Kim chưa từng giải thích. Như thể trong nhà này nó chính là anh, bởi vì họ luôn gọi Vũ Thành Vãn là Tiểu Vãn.
"Vâng, thưa mẹ!" anh Vũ con làm động tác tuân lệnh, Mạc Hiền ngắm con rồi bắt đầu chỉ ra những chỗ nó làm chưa đúng tư thế. Thằng nhỏ xuôi xị lăn ra giường, lúc này Vũ Thành Vãn đang ngồi trên giường nó thế là nó ngã vật vào lòng thằng anh rồi nằm đấy chơi luôn.
Mạc Hiền soạn đồ cho con xong thì về phòng, Vũ Thành Vãn xách tai em dậy không cho nó giỡn nữa. Mai phải dậy sớm hôm nay không ngủ muộn được.
Hừng đông hôm sau cả nhà xuất phát, Vũ Huy Kim lái chiếc xe bán tải của nhà đi hết đường nhựa ra đường lớn, hàng cây ngoài cửa sổ lùi vun vút để lại những bóng màu xanh biếc, vẫn chưa vào hẳn mùa lá vàng.
Khi họ tới nơi dưới chân núi đã có nhiều du khách xếp hàng, chỗ này không phải mua vé vào cửa nên nghỉ lễ người ta đi rất đông.
Bình luận