Chương 51: Anh họ

Việc Trần Tụy ngủ lại nhà họ Vũ đã không còn gì đặc biệt, Mạc Hiền chỉ cho là hai đứa thân nhau lắm nếu không những ngày cuối năm này chẳng mấy ai sang nhà nhau như vậy.

Hôm sau Vũ Thành Vãn đưa Trần Tụy về nhà, chẳng biết Trần Tụy ấp ủ ý định gì mà nó không chịu để cậu đưa về đến gốc cây trước cửa, nó bảo cậu dừng xe ở tận đầu thôn. Vũ Thành Vãn đậu xe bên lề đường, quay sang bảo Trần Tụy: Không được đi lung tung đâu đấy.

Ý cậu là Trần Tụy cãi nhau với Trần Cương rồi chạy đi lung tung, cuối năm người về quê đông, rất phức tạp, cậu không yên tâm.

Dưới cổ áo len cao cổ của Trần Tụy còn giấu những dấu mút đỏ của cậu, nó thay đồ cũng phải thay sang một cái áo len cao cổ khác. Vũ Thành Vãn cởi dây an toàn cho Trần Tụy, mắt cậu liếc thấy điểm sao mai lấp ló nơi cổ nó, cậu lại mềm lòng, lại cúi xuống đòi hôn Trần Tụy. Trần Tụy hoảng hồn vội đẩy cậu ra, lắp bắp: "Người ta thấy đấy."

Chỗ này thực sự rất dễ bị thấy, tim Trần Tụy đập thình thịch, nó sợ muốn chết.

Vũ Thành Vãn vùi đầu vào hõm vai nó, dụi dụi, cạ cạ một hồi mới ngẩng lên giải thích cho nó rằng cửa xe dán phim rồi, ở ngoài không thấy được đâu. Mà Trần Tụy không tin, nó nhìn thấy bên ngoài nhỡ người ta đứng ngoài cũng thấy được trong xe thì sao.

Hai đứa hẹn sang năm gặp lại, Trần Tụy xuống xe về nhà. Trần Cương lại ngồi hút thuốc ở gốc cây trước nhà, ông ta hỏi Trần Tụy về đấy à rồi chỉ nhìn nó chăm chăm chứ không nói gì nữa.

Câu chuyện hôm trước có lẽ đã bị dẹp sang một bên để ăn Tết, mấy ngày bình yên giả tạo để nhà họ Trần được đón một "năm mới tốt lành".

Mười lăm tháng giêng, hội hoa đăng, Vũ Thành Vãn ra ngoài với Mạc Hiền. Bình thường ngày này ban ngày người ta ở nhà nghỉ ngơi, đêm xuống mới đi ngắm đèn. Cậu cùng Mạc Hiền đi mua áo lông cho ông cụ Mạc, trung tâm thương mại lớn bật nhạc réo rắt mừng vui, càng lên tầng trên tiếng nhạc càng rộn ràng hơn.

Mạc Hiền chọn áo bằng cách thử lên người Vũ Thành Vãn, dáng ông cụ Mạc không vạm vỡ nhưng cũng khá cao, đương nhiên là không cao bằng Vũ Thành Vãn. Vũ Thành Vãn dáng đẹp, cơ bắp không nổi hẳn u cục nên chẳng khác gì người mẫu. Mạc Hiền thường chọn áo vừa vặn với Vũ Thành Vãn tức là rộng rãi hơn cỡ ông cụ mặc một chút, vừa đẹp cho cụ mặc thêm nhiều áo trong.

Hai mẹ con đi một lúc thì trung tâm thương mại bắt đầu đông khách. Mạc Hiền vừa cầm một cái áo lông dê lên xem, chưa kịp gỡ móc ra để thử thì chợt khựng lại, cô nhìn chằm chằm qua bờ vai Vũ Thành Vãn về phía cửa. Vũ Thành Vãn ngoảnh lại và thấy Trần Tụy đang đi vào cùng ai đó, chắc là mẹ nó... cậu sửng sốt.

Đây không phải lần đầu tiên cậu thấy người đó.

Người "bác trẻ" đứng chính giữa tấm ảnh gia đình ở nhà họ Mạc, người bác đã mất tích đó... đột nhiên người đó lại thành Mạc Hằng bên cạnh Trần Tụy. Gọi là "trẻ" bởi vì khi chụp tấm ảnh ấy Mạc Hằng còn bé, cô bé trong ảnh mắt cong cong, vô cùng thanh tú, không giống như chị em ruột của Mạc Hiền. Mạc Hiền có gương mặt có thể nói là hiên ngang đĩnh đạc, nhưng cô gọi Mạc Hằng là chị.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...