Chương 53: Rượu
Tối hôm đó Vũ Thành Vãn nhận được tin nhắn của Trần Tụy, nó bảo nó đến trường rồi, sắp tới nó bận tìm việc làm thêm nên trước mắt tạm thời không về nhà thuê được. Một lúc sau Vũ Thành Vãn mới trả lời bằng một chữ "Ừ".
Vào học kỳ mới, toàn những gương mặt phơi phới chưa thấy sầu não gì cả. Chuyên đề thực hiện kỳ trước được giải nên Vũ Thành Vãn được mấy người cùng nhóm lôi đi liên hoan. Đông nam ít nữ nên vừa vào bữa bọn chúng đã gọi bia rượu, ly cốc cụng nhau cành cạch.
Hiện giờ Vũ Thành Vãn đã không còn thói quen mang giấy bút theo mình nữa, cũng may Ưng Dương cũng đi nên có thể nhờ nó làm phiên dịch. Ưng Dương chính là người bạn cùng phòng học ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp với Vũ Thành Vãn đó, Ưng Dương rất thông minh nên học gì cũng nhanh. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải có tấm lòng.
Học kỳ này nhóm họ định thực hiện một chuyên đề nữa, nói đến đó là mười mấy đứa bắt đầu ồn ào lên, cái bàn tròn huyên náo như cái chợ vỡ.
Lúc sau đứa nào cũng uống bí tỉ, mỗi Ưng Dương bị dị ứng rượu nên không uống, nó thành đứa dọn dẹp hậu quả cho tất cả mọi người. Lúc nó quay lại thấy Vũ Thành Vãn vẫn ngồi trong quán, mặt thần ra.
"Về ký túc hay về trong ngõ?" nó hỏi.
Vũ Thành Vãn chậm chạp đáp: Ngõ.
Ưng Dương xốc cậu dậy, bảo cậu chỉ đường, cũng gần nên nó không gọi xe. Hết lạnh rồi, gió đêm mát rượi như có thể gọi tỉnh cây cối. Những chồi non mới nhú cuộn mình trong bóng tối, sức sống len lỏi lan tràn trong đêm.
Vào học hơn một tháng rồi, sắp sang xuân rồi. Cậu và Trần Tụy cũng hơn một tháng chưa liên lạc với nhau.
Ưng Dương bảo cậu tìm được chỗ nhà thuê này hay thật, rộng rãi, thoải mái. Cậu lấy cánh tay khỏi vai Ưng Dương, đáp lúc đó tìm mất thời gian lắm, mỗi tội đắt thôi còn mọi thứ đều hoàn hảo.
Ưng Dương gật gù tán thành, nó bảo đất thủ đô mà lị. Dọc đường hai thằng vẫn trò chuyện, cậu uống nhiều nên đi chậm, bước chân cứ liêu xiêu. Ưng Dương xốc cậu lại, nhận trách nhiệm hướng cậu đi thẳng đường.
Cổng ngoài không khóa, họ đi thẳng vào sân, Ưng Dương sợ làm phiền hai cụ già nên tự giác nói nhỏ lại, Vũ Thành Vãn nghe không rõ nên cúi đầu ghé tai về phía nó. Đèn trong sân tối mờ mờ, Trần Tụy ngồi xổm dưới bậu cửa sổ chứng kiến cảnh cậu kề tai bên Ưng Dương, không biết Ưng Dương nói gì mà hai thằng cùng cười.
Trần Tụy kinh ngạc nhìn Ưng Dương đi vào, chưa bao giờ có người ngoài đến nhà này, giờ Ưng Dương không chỉ vào mà còn làm cử chỉ thân mật với Vũ Thành Vãn nữa. Trần Tụy ngồi xổm lâu tê chân, nó vịn tường chậm rãi đứng dậy, bóng nó đổ trên đất.
Vũ Thành Vãn trông thấy nó thì tắt nụ cười, Ưng Dương gọi Trần Tụy: "Lại đây đỡ với."
Trần Tụy đi tới, Ưng Dương "vứt" Vũ Thành Vãn lên vai Trần Tụy, cậu cao lớn như vậy làm Trần Tụy bị ép khuỵu cả người. Ưng Dương huých vai Vũ Thành Vãn cười cợt: "Ê coi chừng bẹp người ta." Trần Tụy nghe không ra cậu ta có ý tốt hay xấu, nó vòng tay ôm lưng Vũ Thành Vãn, một tay níu cánh tay cậu ấy, thể hiện tư thế chiếm hữu công khai.
Bình luận