Chương 54: Bệnh viện
Phút chốc căn phòng im ắng, Vũ Thành Vãn chùi vệt nước mắt trên mặt Trần Tụy rồi lặp lại. Chia tay đi.
Trần Tụy ngoảnh đầu tránh bàn tay cậu, nó nói nghẹn đặc: "Cậu say rồi."
Vũ Thành Vãn buông nó ra, ngồi dậy cạnh nó. Nhà mấy tháng không ai ở bụi đã đóng lớp trên bậu cửa sổ, bụi bặm vùi lấp tiếng nói cười, màn cửa hằn nếp vì bị Trần Tụy buộc chặt bằng dây thừng. Ngoài cửa sổ tối tăm chỉ thấy bóng cây cũng đen đúa, lúc trước Trần Tụy còn bảo muốn trồng cây táo trong sân nhưng sân đổ xi-măng hết rồi. Nó nghĩ không trồng cây to trong chậu được nên cuối cùng chỉ treo mấy giỏ hoa lan.
Cậu bảo Trần Tụy: Trước kia không nghĩ mùa xuân đến nhanh như vậy.
Trần Tụy không đáp, cậu lại bảo: Lúc trước đã định sẽ đi chơi xa với cậu, đi biển, leo núi, ăn quà vặt trên đường. Cậu chưa được đi bao giờ nhỉ, lần nào nghe ai kể cậu cũng về tìm xem chán chê.
Cậu quay sang Trần Tụy, vuốt vuốt sống mũi nó rồi cười nói tiếp: Lúc nào cũng vừa tìm vừa chun mũi như trẻ con.
Vũ Thành Vãn biết chứ, Trần Tụy tìm xem về những thứ đó bởi vì nó chưa từng được trải qua, ngày bé bạn bè cùng lớp nó được đi chơi vườn bách thú, lớn thì đi leo núi, đi tỉnh nọ tỉnh kia, mỗi khi về chúng có thể khoe khoang cả tháng trời. Trần Tụy chỉ được nghe mọi người kể chuyện, họ kể như thể bước ra khỏi thị trấn thế giới trở nên thần tiên, khác biệt lắm, làm nó cũng muốn được đi. Nó phải thèm thuồng ngưỡng mộ người khác quá sớm, khiến nhiều khi nó dễ dàng quên mất chính nó đang có gì.
Trần Tụy chùi mắt, bảo: "Đâu có."
Vũ Thành Vãn không phản bác, cậu gật đầu, đáp: Ừ, dù sao sau này cậu cũng sẽ đi, chỉ là không phải đi với tôi thôi.
A, lúc này lòng Trần Tụy mới quặn lên chua chát, nó uất ức khôn tả, nó cũng không hiểu tại sao lại ra nông nỗi này.
'Tôi không làm em cậu đâu.' Vũ Thành Vãn ngồi sống lưng thẳng tắp, cậu quả quyết lặp lại: Cậu tìm người khác làm em thôi. Tôi chỉ muốn Trần Tụy, tôi không cần anh trai.
Trần Tụy sốt ruột không kìm được buột miệng hỏi: "Sau này về nhà thì sao?"
Làm sao đối mặt được với người trong nhà? Bọn chúng đều là những nhánh cây, rễ chúng là nhà, chúng không thể là tấm bèo trôi.
Vũ Thành Vãn giễu cợt: Tôi tưởng cậu chưa nghĩ đến lúc đó cơ đấy, tưởng chỉ nghĩ đến quan hệ của chúng ta cậu đã không muốn đụng chạm đến tôi rồi.
Trần Tụy lúng túng như muốn giải thích, cuối cùng nó lại im lặng. Bởi vì có nói gì cũng vậy thôi.
'Không phải dằn vặt thế, không hợp thì chia tay, đau dài chẳng bằng đau ngắn.' Vũ Thành Vãn xuống giường, tìm chìa khóa sơ cua rồi lại lục trong cái cặp nhựa Trần Tụy cất giấy tờ để lấy những giấy tờ chứng nhận cần thiết của cậu. Trần Tụy nhìn dáng Vũ Thành Vãn cúi lưng thật cứng cỏi, thật cương quyết, cậu ấy biết rất rõ mình đang làm gì.
Cậu ấy luôn làm đúng những gì đã quyết.
Vũ Thành Vãn nói với Trần Tụy lần sau nếu cần về nhà cậu sẽ nhắn trước để hai người khỏi phải chạm mặt nhau. Trời đất chứng giám, Trần Tụy nghe xong câu này đã cảm thấy nghẹt thở. Cậu đi lặng lẽ không một tiếng động, còn Trần Tụy vẫn ngồi lại đó, cảm giác nửa bầu trời đã sụp đổ.
Bình luận