Chương 55: Khai tử
Tình trạng của Mạc Hằng rất tệ, Trần Tụy gặp Mạc Chấp chống gậy vào viện, tóc ông bạc trắng, ông đi rất chậm nhưng lưng vẫn thẳng tắp. Trần Tụy nghe thấy Vũ Thành Vãn gọi ông là ông ngoại.
Một mình Mạc Chấp vào phòng bệnh nói chuyện với Mạc Hằng gần một giờ đồng hồ, lúc ra ông vẫn tỏ ra bình tĩnh, đến tuổi này rồi còn gì vướng bận được nữa. Lúc ông đi ngang qua, đưa mắt nhìn Trần Tụy, Trần Tụy muốn lên tiếng gọi nhưng cái vẻ uy nghiêm từ ông khiến nó không mở miệng được. Nó lấy danh nghĩa gì mà gọi, Trần Tụy lớn thế này mới thấy Mạc Chấp lần đầu, mà chắc gì Mạc Chấp đã muốn nhận nó.
Lại một tuần trôi qua, một buổi tối giữa tuần kế tiếp Trần Tụy vào đút nước cho Mạc Hằng thì thấy cô nằm bất động, cuối cùng nó không gọi được mẹ tỉnh lại nữa.
Không một lời trăn trối, cô ra đi với bức ảnh chụp cùng Trần Tụy năm mười bốn tuổi trong tay, có lẽ nó là điều vướng bận duy nhất trong lòng cô.
Trần Tụy chạy ra gọi bác sĩ, nó bối rối, tim nó đập loạn nhịp, não nó ong ong khi nghe bác sĩ tuyên bố giờ Mạc Hằng qua đời.
Di thể phải đưa đi hỏa thiêu, lễ tang làm rất vội vàng. Trần Tụy chẳng biết một cái gì, Mạc Hiền giúp nó lo toan tất thảy. Đến phút cuối cùng cô mới bảo Trần Tụy: "Báo cho ba con đi, để ba con đi khai tử cho mẹ con."
Trần Tụy như một con rối gỗ, cô bảo gì nó làm đó, Mạc Hiền thật không yên lòng nên bảo Vũ Thành Vãn đi cùng nó.
Gốc cây cổ thụ trước nhà cành lá sum suê, Vũ Thành Vãn đứng dưới tàng cây nhìn Trần Tụy mặc bộ đồ đen đi vào nhà.
Lúc Trần Tụy về Trần Cương đang ngồi đan rổ, thấy mặt nó ông ta ngạc nhiên hỏi: "Sao lại về thế?"
Trần Tụy nói hơi lạc giọng: "Mẹ mất rồi, phải đi khai tử."
Khực một tiếng, Trần Cương bẻ gãy cọng trúc trên tay, ông ta đứng bật dậy theo bản năng. Lúc này ba nó đã không còn cao lớn như trong trí nhớ của nó nữa, thậm chí lưng ba nó sắp còng rồi. Người làm lụng vất vả thường chóng già như thế. Năm đó Mạc Hằng bỏ đi Trần Cương cũng đi tìm mấy lần, tìm mãi không được ông ta cũng không đi báo mất tích. Giống như ông ta biết lý do Mạc Hằng ra đi, ai hỏi ông ta chỉ bảo cô về nhà mẹ đẻ. Trần Cương vào nhà tìm hộ khẩu mang ra đưa cho Trần Tụy rồi trở vào phòng, đóng cửa lại.
Trần Tụy nghe thấy tiếng cha nó gào lên như xé ruột, bao nhiêu ngày Trần Tụy không còn khóc nữa rồi, giờ đây nghe tiếng khóc của Trần Cương nó loạng choạng hoảng hốt.
Vũ Thành Vãn đưa Trần Tụy đến đồn công an, cậu không nói được nên vẫn là Trần Tụy tự khai báo tất cả. Trần Tụy kiên cường đến bất ngờ, sau tang lễ của Mạc Hằng dường như nó đã đờ đẫn chấp nhận mọi chuyện.
Lại sau đó nữa là về trường, chuẩn bị thi cuối kỳ.
Mạc Hiền dặn Vũ Thành Vãn những ngày này nhớ quan tâm đến Trần Tụy một chút, cậu cũng tranh thủ hẹn Trần Tụy ăn cơm hai lần. Trần Tụy trông cũng ổn, không đến mức không gượng dậy nổi, Trần Tụy còn bảo với cậu: "Mặt trời mọc đằng đông lặn đằng tây, ngày nào rồi cũng vậy."
Bình luận