Chương 56: Nghỉ đông
Vũ Thành Vãn và Ưng Dương từ Thiên Tân về, nước da cậu sậm đi một chút, cả mùa đông trắng ra một ít sang hè lại về như cũ.
Cậu hẹn Trần Tụy ra quán cà phê, quán kiểu phương Tây rất lịch sự, lúc cậu đến Trần Tụy đã ngồi đợi. Cậu đưa túi lớn túi nhỏ cho Trần Tụy, đồ ăn chơi, còn có một phần để Trần Tụy chia cho bạn trong phòng.
Thật sự là rất nhiều, Trần Tụy muốn trả tiền cậu, thấy Trần Tụy nhất định phải như thế cậu mới nói thẳng họ hàng thân thích cả, không phải khách sáo.
Trần Tụy bị mấy chữ họ hàng thân thích của cậu làm sửng sốt, nó chợt cảm thấy mình còn chẳng có tư cách tiếp tục ngồi lại chỗ này, lòng nó đầy khổ sở.
Vũ Thành Vãn cũng chẳng muốn nán lại thêm, cậu hỏi: Còn việc gì không? Nếu không thì tôi về.
Trần Tụy cúi thấp đầu, nói: "Không có gì cả, chỉ là nhớ cậu, muốn gặp thôi."
Vũ Thành Vãn nghe vậy thì nhếch mép, không biết là muốn cười hay muốn mỉa mai, cậu nâng cằm Trần Tụy lên, bắt nó phải nhìn thẳng vào mình rồi làm ký hiệu rành rọt: Nhớ như thế nào? Nhớ em họ à? Hay nhớ một thằng con trai?
Trần Tụy mở to mắt, hình ảnh cậu hằn trong con ngươi nó, cậu như một con nhím mình đầy gai nhọn, gai đâm đau mắt Trần Tụy, tim nó cũng đau nhói.
Nói đi, sao không chịu nói? Vũ Thành Vãn càng thêm hung tợn, cậu hỏi: Giờ tôi đi, hay cậu đi với tôi?
"Đi... đâu?" Trần Tụy còn dám hỏi lại.
Vũ Thành Vãn trả lời: Đi thuê nhà nghỉ.
Trần Tụy bị Vũ Thành Vãn lôi xềnh xệch vào nhà nghỉ, nó đần độn đứng đó, Vũ Thành Vãn đã bước chân vào phòng nhưng không vội bắt nó vào, cậu hỏi: Nghĩ kĩ chưa? Cậu nói xem cậu liên lạc với tôi vì không muốn chia tay nữa, hay vì cậu không chịu được bên cạnh không còn ai.
Hành lang lù mù, Trần Tụy không mở miệng đáp mà chậm rãi dùng ngôn ngữ ký hiệu trả lời: Có thể... cho mình thời gian được không?
Vũ Thành Vãn gật đầu, đáp: Vậy thì khi nào cậu nghĩ thông suốt hẵng liên lạc với tôi. Nếu chỉ muốn làm bạn thì thôi, tôi không kết bạn với bạn trai cũ.
Cậu đóng cửa lại, mặc kệ Trần Tụy phản ứng thế nào. Trong phòng oi bức, cậu vặn cho quạt chạy, không khí bắt đầu lưu thông nhưng ngọn lửa trong lòng cậu vẫn rừng rực. Non nửa năm hai đứa vẫn dùng dằng không dứt khoát. Nhiều khi cậu nghĩ mà hận Trần Tụy, cậu hận Trần Tụy sao không thể cùng lú lẫn cắm đầu theo cậu, còn nếu đã không yêu thì trước kia nó miễn cưỡng đồng ý làm cái gì? Trần Tụy chỉ biết nó trở thành anh họ rồi, chẳng lẽ nó chưa từng đặt mình vào vị trí của cậu để tự hỏi cậu nghĩ gì khi biết quan hệ giữa hai đứa hay sao?
Cậu chừa từng do dự với Trần Tụy.
Nếu cậu muốn cậu vẫn có thể dùng mọi cách vỗ về, ép buộc, thao túng nó, miễn là Trần Tụy chịu nghe lời cậu. Nhưng thế rồi sao? Cậu thật sự sợ đến cuối cùng Trần Tụy không biết nó đang làm cái gì.
Bình luận