Chương 57: Chấm dứt
Trong thôn loa tuyên truyền suốt ngày kêu gọi bà con rửa tay, chú ý vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Vùng này ít chịu ảnh hưởng hơn miền nam nhưng cũng đủ khiến mọi người đều lo lắng.
Trần Tụy ở nhà cũng buồn, Trần Cương hầu như không nói chuyện với cậu, cậu quét sạch tuyết trên sân, chỉ thiếu điều róc cả tường rào ra để quét. Tự dưng Trần Cương gọi cậu ra dạy cậu chẻ trúc, thời tiết này đã không còn trúc mà chặt nên đều dùng trúc trữ trong kho. Cây cũ không dễ chẻ như cây mới, giọng Trần Cương khàn khàn nhưng ông ta dạy rất kiên nhẫn, Trần Tụy nghe cũng say sưa.
Đến khi cậu thực hành, thấy động tác làm cũng trơn tru Trần Cương mới nghĩ dù thằng này học hành chẳng ra gì nhưng nghề thủ công cũng khá, có lẽ không chết đói được.
Trần Cương dạy Trần Tụy nửa tháng trời. Thực ra nghề thủ công thời nay đã chẳng được chuộng nữa rồi, nhưng cũng như không chịu thức thời để bỏ nghề đan rổ, ông ta cũng không biết mình dạy Trần Tụy để làm gì. Để Trần Tụy giữ nghề gia truyền, hay để tương lai Trần Tụy không đến mức lang thang đầu đường xó chợ, không có cái nghề trong tay?
Năm mới đến chẳng có gì đặc biệt, cả tết Trần Tụy không gặp lại Vũ Thành Vãn nữa. Gần lắm, Trần Tụy đi không đến một tiếng là đến được nhà cậu ấy. Duyên số là do trời, Trần Tụy đến một lần, cậu lang thang tới lui dưới sân nhưng không may mắn gặp được Vũ Thành Vãn. Cứ thế rồi vào năm học.
Trên đường mọi người đều đeo khẩu trang, không khí như quánh đặc lại.
Tháng tư Trần Tụy nhận được thư nhà, Trần Cương nhờ người viết hộ, thư báo tin cha cậu bị bệnh rồi.
Biết, nhưng thậm chí không dám bảo cậu về chăm sóc, bệnh truyền nhiễm ngoài nhân viên y tế đâu ai được đến gần? Trần Tụy rút hơn một nửa số tiền Mạc Hằng để lại gửi về cho Trần Cương chữa bệnh.
Chuyện này cậu không nói với Vũ Thành Vãn, Vũ Thành Vãn cũng bận bịu việc riêng, rất ít khi Trần Tụy liên lạc được với cậu ấy. Chẳng thể làm gì được, Trần Tụy chỉ biết lo sợ, sợ lại nhận được thư nhà.
Trong tháng năm lại có thư của Trần Cương, nói là tình hình không khả quan rồi, Trần Tụy phải chuẩn bị tâm lý đi.
Trần Tụy luống cuống, cậu lại gửi hết số tiền còn lại về nhà, bảo Trần Cương phải cố gắng chạy chữa.
Vũ Thành Vãn gặp lại Trần Tụy lúc đi ăn cùng Ưng Dương ở cổng trường, rõ ràng Trần Tụy đang đứng đợi cậu. Ưng Dương biết chuyện nên vỗ vai chào cậu đi trước. Trời đẹp, Trần Tụy chỉ mặc một cái áo mỏng, thân hình nó gầy guộc yếu đuối, cậu đưa Trần Tụy vào tiệm cơm rửa tay sát khuẩn rồi gọi thêm cho nó hai quả trứng tráng.
Trần Tụy ăn không nổi, nó bảo: "Ba bệnh rồi."
Vũ Thành Vãn hỏi: Không phải SARS chứ?
Trần Tụy gật đầu, mặt tái nhợt, nó ngập ngừng nói: "Ba mà có mệnh hệ nào thì mình làm sao đây?"
Bình thường không hợp nhau đến thế nào rốt cuộc vẫn là máu mủ ruột thịt, năm ngoái Mạc Hằng mất Trần Tụy đã âu sầu non nửa năm, nó chỉ không dám lộ ra cho ai thấy. Những tai biến thế này giống như đòn đánh thình lình giáng vào nó. Mà năm nay Trần Cương nhiễm bệnh Trần Tụy không khác gì bị trọng thương. Nó cảm thấy quá trình này giống như người ta đốn củi, Trần Cương là gốc cây già, bệnh tật là cái cưa thép, Trần Tụy là đống vụn gỗ đùn ra. Một khi Trần Cương ngã xuống Trần Tụy sẽ bị dư chấn của cây đổ thổi tung tứ phương.
Bình luận