Chương 59: Dâu tây

Một ngày loạn xị ngậu, nửa đêm Trâu Lý Lý tỉnh rượu mới bò dậy ra tìm nước uống. Thấy Vũ Thành Vãn vẫn ngồi trong phòng khách thì nghĩ anh đang làm việc, cô lẩm bẩm: "Việc gì mà làm tối ngày không hết."

Vũ Thành Vãn gập máy tính lại, anh hơi bị mất ngủ, nằm xuống không dỗ giấc được.

Trâu Lý Lý ngồi trên thảm, hỏi: "Anh đi đón tôi đấy à?"

Anh lắc đầu.

Trâu Lý Lý hậm hực vặn lại: "Đời nào, tôi nhớ là có người đón tôi mà."

Thế là anh gật đầu, trả lời cô ta: Phải, có người đưa cô về.

Trâu Lý Lý ôm đầu nặn óc một hồi rồi bật ra được một câu: "Khang Soái đưa tôi về đúng không?"

Khang Soái chính là gã bạn trai cũ của cô ta. Vũ Thành Vãn nhìn Trâu Lý Lý, cô ta chột dạ, chẳng lẽ hai tay này đánh nhau vì mình? Kết quả là Vũ Thành Vãn đáp: Không phải bạn trai cũ của cô, là của tôi.

Bạn trai cũ của tôi đưa cô về.

Trâu Lý Lý bị sặc nước, sau một tràng ho khù khụ những mảnh kí ức rơi rụng bắt đầu kết nối trong đầu cô, cô ngơ ngáo hỏi: "Không phải, đấy không phải là..."

Là anh họ anh hả? Trâu Lý Lý trợn tròn hai mắt, trông thái độ ngầm thừa nhận của Vũ Thành Vãn cô ta mới ngã vật ra cái ghế sô-pha sau lưng, bảo: "Quá thần kỳ."

Vũ Thành Vãn nặn nặn thái dương, thực sự anh đã nghĩ Trần Tụy sẽ không đến dự lễ đính hôn của mình. Những năm này Trần Tụy đang làm gì anh không rõ, cũng không muốn tìm hiểu. Tóm lại là không ai thiếu ai mà chết được, trái đất vẫn quay thôi.

Năm ấy con đường học hành của Trần Tụy thật sự gian nan, sau khi Trần Cương qua đời trên người Trần Tụy chẳng còn bao nhiêu tiền, đủ ăn còn khó đừng nói đi học. Năm thứ ba đại học anh đã định bỏ, ngày Trần Cương còn sống cha bảo anh đi đào mỏ với chú bác thôn bên anh không chịu, người nằm xuống rồi lựa chọn không còn là lựa chọn mà trở thành sinh kế. Ở Bắc Kinh đâu giống ở quê, tiền tiêu như nước làm Trần Tụy chống đỡ không nổi, cuối cùng anh nghe lời dỗ ngọt của người quen mà đi làm thợ mỏ, nghe nói làm hai tháng thì kiếm đủ tiền ăn học cả năm. Trần Tụy ngây thơ cho rằng người ta tốt bụng giới thiệu công việc cho mình, anh đâu biết người môi giới thành công kiếm được bao nhiêu hoa hồng.

Trần Tụy đi làm được một tháng thì gặp sự cố sập hầm, anh tận mắt chứng kiến người khác bị chôn sống, từ đó Trần Tụy bị ám ảnh không thể làm tiếp được nữa.

Sau đó Mạc Hiền đến tìm anh, cô nói muốn thay chị hỗ trợ Trần Tụy học tiếp, lúc ấy Trần Tụy nghĩ ngay đến những lời Mạc Hằng nói trước lúc lâm chung. Cầm tiền của họ là phải nhìn họ mà sống. Trong đầu Trần Tụy chỉ có hình ảnh Vũ Thành Vãn, anh nghĩ sẽ có ngày hai người trở lại bên nhau, thế nên anh cương quyết không nhận một đồng của Mạc Hiền. Nếu nhận không phải là cúi đầu mặc họ bắt bẻ hay sao?

Mạc Hiền thở dài, cô nói với Trần Tụy: "Ông cụ chỉ sinh một người con gái ruột là mẹ con thôi. Dì là con nuôi của cụ."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...