Chương 6: Bóng rổ

Trần Tụy nằm bò ra bàn, không buồn ngẩng mặt lên, cậu thật sự muốn đối mặt với cái tập thể này bằng cách này mãi mãi.

Vũ Thành Vãn cụp mắt cũng thấy được cái đầu tóc nó, mớ tóc hơi dài xù xù ở cổ, chất tóc vừa đen vừa có vẻ rất mảnh, mềm. Tiển Binh thì vô cùng hào hứng, đúng là được lời như cởi tấm lòng, nó vui không khác gì ngày trúng tuyển cấp ba. Rõ ràng đang nói chuyện với Vũ Thành Vãn mà nó còn phải thò tay đập Trần Tụy một cái rồi bảo: "Ê tao xếp thứ hai lăm đó!"

Trần Tụy chẳng biết phải tỏ vẻ thế nào, cậu đang không vui vẻ gì còn phải nhệch mồm cười đáp: "Chúc... chúc mừng."

Thái độ giả trân như thế chỉ khiến Tiển Binh chực quạt đầu cậu một cái nữa, đúng lúc đó Vũ Thành Vãn quăng một cục giấy vào mặt Tiển Binh. Tiển Binh hí hửng mở giấy ra hóa ra chỉ là tờ nháp bình thường, Vũ Thành Vãn muốn ném nó thôi chứ có gì đâu.

Sau một chặp ồn ào, đến giữa tiết thứ ba lúc Vũ Thành Vãn đang làm bài thì tự dưng Trần Tụy quay đầu lại, như định nói gì với cậu. Hành động này của nó khiến Vũ Thành Vãn rất ngạc nhiên, cậu ngừng tay viết, đợi Trần Tụy nói.

Trần Tụy ngập ngừng như đang khó xử lắm, cậu không biết phải mở lời như thế nào, bờ môi màu hồng nhạt mở mở lại khép, cuối cùng cậu bảo: "Cậu giỏi thật đấy."

Khen rất trực diện. Đây là cách kết bạn chắc ăn 100% mà Trần Tụy nghĩ ra.

Vũ Thành Vãn im lặng nhìn thẳng vào mắt Trần Tụy, mắt nó chớp chớp, bên trong như có hai hòn bi thủy tinh đảo qua lắc lại, nói chung là chẳng có tí thật tâm nào. Vũ Thành Vãn không tỏ thái độ gì phản hồi câu nói của nó, Trần Tụy cảm thấy như vừa bị từ chối khéo, nó hơi xấu hổ. Kết bạn khó thật, còn phải tùy người ta có chịu để mắt đến nó hay không nữa. Trần Tụy thấy nhụt chí, môi nó hơi trễ xuống, đấu tranh tư tưởng một hồi cuối cùng nó lấy từ túi trong ngăn bàn ra một cây thước bằng trúc. Nó đặt cây thước xuống mặt bàn đằng sau rồi vội vàng ngoảnh đầu về chỗ, không dám xem Vũ Thành Vãn phản ứng ra sao nữa.

Cây thước trúc này là chính tay Trần Tụy làm từ một miếng trúc vuông vức trộm được của cha cậu, các góc đều được cậu mài thật nhẵn mịn, đảm bảo không có dằm cấn tay. Cậu mất mấy tiếng đồng hồ mới khắc xong vạch chia độ dài trên cạnh thước. Cái này không chỉ đơn giản là quà tặng lấy lòng bạn học, hôm trước Trần Tụy thấy cốc nước bán ở chợ, cậu hỏi giá mới biết một hào của cậu còn không đủ mua nắp cốc. Cậu nghĩ chắc chắn là Vũ Thành Vãn đã giúp mình rồi, phải trả ơn cậu ấy mới được.

Vũ Thành Vãn cầm cây thước lên, cậu ngửi được mùi trúc thoang thoảng chát. Tặng cậu đây à. Cậu mở nắp bút máy rồi viết luôn tên mình lên thước. Nét bút mạnh mẽ dứt khoát như dao khắc.

Trần Tụy ngồi hậm hực, cậu thực sự không muốn đi học, cậu cảm thấy mình không phải loại người ham học, ngày nào đến trường cũng thật cực khổ. Đã vậy cậu còn không kết bạn được với ai bởi vì con người phức tạp quá. Lúc nói chuyện với Vũ Thành Vãn thậm chí cậu đã nghĩ một cách rất hèn mọn rằng nếu Vũ Thành Vãn chịu làm bạn với cậu thì Vũ Thành Vãn sai bảo gì cậu cũng nghe theo.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...