Chương 63: Ngữ Yên

Trần Tụy khóc khỏe thật, ống tay áo Vũ Thành Vãn ướt nhẹp rồi anh còn khóc, Vũ Thành Vãn bất đắc dĩ sờ lên nốt ruồi lệ dưới mắt Trần Tụy, thật lạ lùng tối đen như thế mà vẫn chạm được chuẩn xác không lầm. Trần Tụy cảm thấy ngón tay Vũ Thành Vãn nhịp nhịp trên nốt ruồi của anh, như là đang bảo nó nằm ở đó thật không sai.

Vũ Thành Vãn cởi áo ra rồi vo lại, lau mặt cho Trần Tụy, Trần Tụy lại rì rầm gọi: "Chồng."

Bàn tay Vũ Thành Vãn xoa trên mặt anh lại dùng sức hơn, Trần Tụy chẳng thấy gì cả, anh quờ quạng sờ mó thì bị một bàn tay bắt được, giữ lại, ấn ngã xuống giường.

Anh giãy giụa lại bị Vũ Thành Vãn khóa chặt hơn nữa, không khác gì tội phạm bị trấn áp. "Không muốn, mình không muốn như này." Trần Tụy lầm bầm phản đối.

Tiếng chăn bông bị kéo sột soạt, Trần Tụy cuống quýt cựa quậy vẫn không thoát được gọng kìm của Vũ Thành Vãn, lưng anh kề trước ngực cậu ấy, khớp xương cạ vào khớp xương, ôm trọn trong vòng tay. Đọ sức chẳng bao giờ Trần Tụy thắng được Vũ Thành Vãn, trừ khi Vũ Thành Vãn muốn thế.

"Mình không thấy được cậu." Trần Tụy lẩm bẩm.

Vũ Thành Vãn nắm tay Trần Tụy, viết lên lòng bàn tay anh: Đừng khóc.

Trần Tụy dụi đôi mắt ướt lên gối rồi thì thầm đáp bằng giọng mũi: "Không khóc nữa."

Bàn tay Trần Tụy nằm trong lòng bàn tay Vũ Thành Vãn, anh khum tay lại rồi lại viết: Ngủ đi.

Nét chữ phức tạp làm Trần Tụy chẳng phân biệt được Vũ Thành Vãn viết gì, hoặc là Trần Tụy cũng chẳng cần biết nữa. Anh nắm tay Vũ Thành Vãn rồi kéo vòng ra, Vũ Thành Vãn bị Trần Tụy kéo thành tư thế ôm nhau, Trần Tụy cà bờ môi mềm mại lên những đầu ngón tay Vũ Thành Vãn. Vũ Thành Vãn rụt tay lại, Trần Tụy liền dùng răng cắn. Cắn lòng bàn tay anh, cắn đốt ngón tay, hai hàm răng nhay nhay thành tiếng nước bọt chẹp chẹp: "Mình nhớ cậu."

Làm loạn lên một hồi cuối cùng Trần Tụy ngủ thiếp đi trong lòng Vũ Thành Vãn, Vũ Thành Vãn ôm Trần Tụy, cơn buồn ngủ cũng dần kéo đến.

Ngày hôm sau Trần Tụy tỉnh dậy trên giường đã chẳng còn ai, phòng yên tĩnh, đêm qua như chỉ là giấc mộng. Vũ Thành Vãn chẳng để lại dấu tích gì cho anh.

Sau khi Vũ Thành Vãn từ Đức về Tiển Binh liên lạc với anh hai lần, thật ra cậu ta đã gọi một lần trước hôm anh đi công tác nhưng lúc đó bận quá, anh chỉ hỏi một câu mày thế nào rồi? Sau đó Tiển Binh không trả lời. Đi nước ngoài về công việc còn bề bộn hơn, Vũ Thành Vãn làm tối mắt hai ngày mới để ý Tiển Binh lại tìm mình, anh hỏi thẳng luôn: Nói đi.

Tiển Binh vòng vo chán chê mới bảo: Cho tao mượn ít tiền được không, Thành Vãn?

Vũ Thành Vãn hỏi: Bao nhiêu?

Tiển Binh không trả lời, cỡ ba, bốn tiếng sau nó mới nhắn lại: Sáu mươi nghìn tệ. Được không?

Vũ Thành Vãn chuyển tiền vào tài khoản của Tiển Binh. Trước khi đính hôn Mạc Hiền muốn tạo cho Vũ Thành Vãn và Trâu Lý Lý ý thức hai đứa là vợ chồng chung một thể nên đã đăng ký liên kết thẻ ngân hàng của hai người với nhau. Vũ Thành Vãn vừa chuyển tiền đi thì nhận được tin nhắn của Trâu Lý Lý, cô hỏi: Anh làm gì đó?

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...