Chương 64: Phim

Trần Tụy vội vàng khoát tay, bảo: "Không không, không khó chịu."

Vũ Thành Vãn mặc kệ anh để đứng dậy đi rót nước, Trần Tụy còn muốn trả thẻ lại bị Vũ Thành Vãn lạnh lùng nhìn xuống làm đỏ mặt sượng cứng người.

Không cho lại khóc nhè. Không phải à?

Chẳng hiểu sao hai tai Trần Tụy nóng bừng, anh mân mê cái thẻ trong tay không biết phải đáp thế nào.

Trời bắt đầu nóng, Trần Tụy đến bệnh viện, gặp Tiển Binh bế con gái đứng trên hành lang trắng toát. Tiển Binh đang chỉ tay ra ngoài cửa sổ, không biết là dạy con bé cái gì.

Nếu không vì Vũ Thành Vãn có lẽ cả đời này Trần Tụy cũng sẽ không gặp lại Tiển Binh. Vòng bạn bè của anh nhỏ bé, người nào bước vào đều quá đáng trân trọng.

Tiển Binh rất cao lớn, mà chẳng biết có phải vì bệnh tật của đứa con không mà trông cậu ta cũng gầy, cột sống còng còng như cành liễu bị bẻ oằn trong gió.

Trần Tụy không gọi Tiển Binh mà đợi cậu ta cười nói với con gái đến khi quay về hướng anh anh mới vẫy tay. Tiển Binh có vẻ giật mình, cậu ta đưa con bé vào phòng bệnh rồi mới ra ngoài gặp Trần Tụy.

Không ai nghĩ sẽ gặp lại bạn cũ trong hoàn cảnh này, sông có khúc người có lúc, giờ Tiển Binh đã chẳng còn vẻ nhố nhăng với Trần Tụy như hồi nào. Cậu ta bảo: "Lâu rồi không gặp, sao cậu lại đến đây?"

Trần Tụy lắc lắc túi thuốc trên tay, bảo: "Trông xa xa thấy giống cậu nên lại xem có phải không."

Tiển Binh hỏi: "Cậu ốm à?"

Trần Tụy mím môi, miễn cưỡng để lộ ra hai lúm đồng tiền trên má, anh bây giờ không khác mấy xưa kia, còn hai thái dương Tiển Binh đã điểm bạc. Trần Tụy và Tiển Binh trông chẳng giống bạn đồng lứa, Trần Tụy trẻ hơn quá nhiều, "Bệnh vặt thôi."

Bệnh vặt của Trần Tụy khiến anh phải uống thuốc liên tục mấy năm trời, thuốc để chống lại những cảm xúc tiêu cực. Anh không muốn thừa nhận đó là một căn bệnh, nhưng cái dạ dày trường kỳ không muốn dung nạp thức ăn khiến anh buộc phải đi khám. Gần đây thì đỡ hơn, anh phải lấy thuốc ít hơn trước nhiều rồi.

"Để ý sức khỏe đấy." Tiển Binh dặn bằng giọng khàn khàn.

Mùi thuốc sát trùng sực nức trong không gian khiến câu nói này càng có sức nặng hơn. Trần Tụy trò chuyện với Tiển Binh thêm một lúc mới biết con cậu ta phải theo nguyên một lộ trình phục hồi chức năng ở bệnh viện trung tâm thành phố, chữa bệnh theo lộ trình như thế bảo sao chẳng tốn kém. Mỗi tháng chi phí cũng đến gần chục ngàn.

"Mình quen một bác sĩ, có lẽ anh ấy giới thiệu cậu được đấy. Cậu có muốn chuyển sang chữa ở nơi khác không? Tiết kiệm được nhiều lắm." Trần Tụy lên tiếng rồi đưa mắt xem thái độ của Tiển Binh, anh thấy những nếp nhăn nơi khóe mắt Tiển Binh gồ lên rồi díu lại với nhau thành rãnh sâu hoắm.

"Cảm ơn. Cảm ơn cậu!"

Trần Tụy lại đổi đề tài, "Có gì khó khăn có thể tìm mình, mình không định kết hôn, sống một mình cũng không chi dùng nhiều. Nhưng cậu mượn tiền của Thành Vãn thì làm một cái biên nhận đi. Cậu biết đấy, năm nay cậu ấy... đính hôn rồi." nói đến đó tiếng Trần Tụy rề rề đi, giọng điệu trở nên quái dị đến khó hiểu, "Cậu ấy với vị hôn thê định năm sau cưới, lo hôn lễ rồi nhà cửa cái gì cũng tốn kém cả. Đừng làm cậu ấy khó xử."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...