Chương 65: Ừ
Vũ Thành Vãn ấm áp, trong tối tăm vô tận chỉ có cảm giác an toàn từ Vũ Thành Vãn, Trần Tụy lặng lẽ ngồi đó, không nhúc nhích. Không nên sa đà vào quá khứ, cuộc đời chỉ mãi nhìn về quá khứ đâu thể có hạnh phúc. Trần Tụy hiểu điều đó hơn bất cứ ai, cứ níu lấy đoạn ký ức từng muốn quên ấy rồi con người cũng sẽ biến thành quá khứ.
Vũ Thành Vãn thả tay ra, làm ký hiệu hỏi Trần Tụy trong tranh sáng tranh tối: Về chưa?
Trần Tụy nghiêng người nhìn đôi môi đóng chặt của Vũ Thành Vãn, có lẽ cậu ấy không thích mở miệng bởi vì cậu ấy không thể nói được. Khoa học kỹ thuật phát triển thậm chí đã cho phép cậu ấy chẳng cần ngôn ngữ ký hiệu nữa, màn hình di động sẽ dùng màu đen trắng biểu đạt ý muốn thay cậu ấy. Trần Tụy đặt tay lên ngực Vũ Thành Vãn, túi áo sơ-mi chẳng có gì, không còn cây bút máy rất hợp với cậu ấy nữa. Thấy không, tất cả đều thay đổi, chỉ có Trần Tụy muốn trở lại quá khứ. Chỉ có mình Trần Tụy trì trệ không chịu tiến lên.
Trần Tụy giống một con nhạn cô độc bi ai. Khi anh nghiêng người xương bả vai lồi lên như một cái cánh dị tật, Trần Tụy nhoài hẳn lưng sang, chậm rãi hôn Vũ Thành Vãn.
Vũ Thành Vãn cụp mắt, nghiêng đầu tránh nụ hôn của anh.
Lại một lần nữa, Trần Tụy thấy Vũ Thành Vãn nói: Xin lỗi, tôi không thể tin cậu được.
Rời khỏi rạp chiếu phim, Vũ Thành Vãn đi trước, Trần Tụy đứng lại dưới đèn đường, ánh đèn xanh biếc nhạt nhòa không xuyên thấu được đêm tối, mặt trăng cũng đi trốn rồi. Anh cúi đầu nhìn thấy tán cây xanh cách đó không xa. Bóng cây đổ trên đất cũng la đà la đà. Đột nhiên anh cảm thấy cuộc đời cũng như bóng cây mờ ảo trên đường đêm, bóng càng tối đời người càng đa đoan.
Lúc Vũ Thành Vãn về nhà Trâu Lý Lý đã về, cô đang đắp mặt nạ, ngồi xem phim dài tập. Vật vờ lơ đễnh. Cuộc sống chính là những chuỗi ngày vật vờ lơ đễnh như thế.
Thấy anh về, Trâu Lý Lý gỡ mặt nạ ra, hỏi: "Đi hẹn hò về rồi đấy?"
Vũ Thành Vãn nới khuy cổ áo, ngồi xuống một bên thảm, khui lon bia uống.
Lúc nào cũng lạnh như tiền, Trâu Lý Lý không thể chịu được cái kiểu im lặng của Vũ Thành Vãn, dù hầu hết đàn ông sau khi kết hôn đều thành kẻ câm điếc nhưng anh ta không nói ra làm sao cô biết anh ta nghĩ cái quái gì?
"Làm sao mà xưng xỉa thế, anh họ chọc giận anh hả?" Trâu Lý Lý trượt xuống từ sô-pha, cũng ngồi lên thảm rồi hỏi rất là sỗ sàng: "Ê, sao hai người chia tay vậy? Yêu xa quá không chịu được à? Hay là ảnh cũng không chịu được cái nết lạnh lùng này của anh nên dạt vào vòng tay ấm áp của khứa nào khác?"
Vũ Thành Vãn đáp: Chia tay là bởi vì lúc đó tôi còn ngu vì tình hơn cô.
Chưa bao giờ anh cho rằng họ chia tay chỉ vì mình Trần Tụy, anh cũng sai. Anh không phù hợp với Trần Tụy, có lẽ người Trần Tụy muốn không phải một thằng câm. Nuối tiếc giữa anh với Trần Tụy tất cả tựu chung lại ở một câu Trần Tụy nói với anh năm đó, phỉ thúy là phỉ thúy, vàng là vàng, phỉ thúy sẽ không bao giờ phát sáng như vàng. Anh đã tin. Anh để mình đắm chìm theo tiếng chấp nhận của Trần Tụy. Trần Tụy cần anh, anh còn cần Trần Tụy hơn nhiều. Trần Tụy giữ lại hạt bồ đề, còn anh không giữ miếng ngọc Trần Tụy tặng năm ấy hay sao? Món đồ chơi rẻ tiền... mà mẹ kiếp với anh còn trân quý hơn mọi thứ ngọc thạch trên đời.
Bình luận