Chương 69: Tình cũ
Trần Tụy nói đến năm 2008, Vũ Thành Vãn nghĩ thầm, quên làm sao được.
Năm 2008 diễn ra Olympic Bắc Kinh, Vũ Thành Vãn và Ưng Dương về nước xem, lúc đó Ưng Dương đã có kế hoạch về nước phát triển còn Vũ Thành Vãn muốn học tiếp. Ưng Dương vẫn đang phân vân, hai người nghĩ về nước xem thế vận hội đã, sau đó tính tiếp.
Đó là những giờ phút đáng tự hào, Vũ Thành Vãn ngồi trên khán đài, nghe Ưng Dương điên cuồng hò hét cổ vũ cho những dũng sĩ Olympic. Anh chỉ trầm mặc như một ngọn núi.
Xem hết trận đấu bóng bàn đơn nữ, anh và Ưng Dương đi ăn, Ưng Dương vênh vang như chính cậu ta đoạt huy chương vàng, cậu ta cứ rú rít suốt dọc đường, vào quán cơm đương nhiên họ gọi rượu uống. Anh và Ưng Dương chạm cốc, họ không ngồi phòng riêng mà chọn một bàn trong góc ít người, lắng nghe người ta bàn tán chuyện trên trời dưới bể.
Anh luôn dễ dàng nhận ra Trần Tụy giữa đám đông, dường như đó là một loại bản năng của Vũ Thành Vãn. Anh thấy Trần Tụy bị một bàn rất đông người mời rượu. Từ lúc chia tay đến giờ anh chỉ gặp lại Trần Tụy ba lần, thường là sau tết. Giữa đại gia đình hai đứa nhìn nhau, không nói với nhau một lời.
Vũ Thành Vãn từng hận Trần Tụy, thật ra gọi là hận thì quá trừu tượng, anh nghĩ không ai hiểu được cảm giác căng thẳng mất trí vì bị nỗi sợ hãi tột đỉnh cắn xé. Lúc ấy Trần Tụy không chết, ông trời có lẽ còn đứng về phía anh, ngày đó Vũ Thành Vãn đứng đợi người ta rửa ruột cho Trần Tụy mà hai tay anh run rẩy, anh thậm chí không ngừng tự hỏi tại sao mình không đi vào sớm hơn một chút, sớm hơn một chút để kịp ngăn Trần Tụy lại, Trần Tụy sẽ không làm ra hành động đó. Nếu Trần Tụy chết rồi thì chính là sự im lặng chồng chất của anh đã đẩy Trần Tụy đến cái chết.
May mắn thay Trần Tụy không sao, Vũ Thành Vãn lúc đó trông còn kiệt sức hơn Trần Tụy nằm trên giường bệnh, thế mà cuối cùng anh lại nghe được Trần Tụy chất vấn anh tại sao không nhắn tin trả lời.
Trần Tụy một lần nữa rót tràn nỗi sợ hãi của chính anh.
Anh chưa từng hối hận vì bất cứ điều gì, không hối hận vì đã yêu Trần Tụy, không hối hận vì nói chia tay, chỉ có ngày đó đứng trong phòng bệnh anh hối hận vì mình quá tự đại, hối hận vì mình mù quáng. Cố gắng thay đổi Trần Tụy chính là điều ngu xuẩn nhất anh từng làm trong đời.
Ưng Dương gọi Vũ Thành Vãn, hỏi nghĩ cái gì đấy, anh lắc đầu, không nhìn Trần Tụy nữa.
Hôm đó Trần Tụy đi công tác, sau khi tốt nghiệp đại học anh về quê làm, lúc thì chạy dự án, lúc thì bị cấp trên gọi đi công tác, thật ra là đi cùng để uống rượu. Cũng may khách hàng ngày hôm đó không quá khó chơi, qua ba lượt rượu Trần Tụy mới chỉ phải uống mấy chén, lúc anh tỉnh táo gọi xe tiễn khách hàng về người đó đã say không biết trời trăng gì nữa. Trần Tụy nhỏ gầy hơn hẳn vị khách, anh gồng mình đỡ ông ta đứng dậy, dìu ông ta ra cửa bắt xe.
Ngay trên đường ra cửa quán, người đó tự dưng sờ soạng mặt Trần Tụy rồi nhoi cái mồm đầy mùi rượu sang đòi thơm má anh. Trần Tụy sợ đến choáng váng, đúng lúc đó thì một cánh tay chen vào, giằng ông khách trên người Trần Tụy ra rồi lại lôi Trần Tụy đến bên người mình. Tất cả chỉ diễn ra trong vài giây, Trần Tụy định thần lại rồi lại sững sờ thấy Vũ Thành Vãn.
Bình luận