Chương 7: Mưa to
Về đến lớp thì đã vào giờ học, thầy giáo đang định lên tiếng quở trách thì thấy Vũ Thành Vãn đi đằng sau Trần Tụy, vậy là thầy không nói gì nữa mà mặc hai đứa đi vào.
Trong khi đó Tiển Binh thấy bộ dạng Trần Tụy thì lại lắm lưỡi viết giấy thảy cho Vũ Thành Vãn rằng: Ê cái gì thế mày, mày ngang ngược thế? Mỗi mình mày được bắt nạt thằng ma mới à?
Đó là nó nghĩ Trần Tụy bị Vũ Thành Vãn đánh chảy máu mũi, trong bụng Tiển Binh nghĩ thằng này hay lắm, trước mặt thì ra vẻ ta đây nghiêm túc, sau lưng còn ai lưu manh hơn nó nữa. Nó không để ai bắt nạt mà tự nó đấm cho hỏng người luôn.
Vũ Thành Vãn trả lời: Nghĩ tốt về tao một tí đi.
Tiển Binh vặc lại: Mày tốt, mày là người lương thiện nhất quả đất.
Đến tối trời bắt đầu mưa, tối hẳn rồi nên không thấy được mây đen, chỉ nghe mưa đập ầm ầm xối xả vào cửa sổ. Dãy phòng học của bọn nó nằm cạnh hành lang nên không bị ảnh hưởng lắm, còn bọn học ở phòng phía đối diện lúc này đã cuống quýt nhét giấy vào khe cửa kính để ngăn mưa hắt vào trong.
Mưa thu làm nhiệt độ không khí giảm nhanh chóng, nhiều đứa học sinh bắt đầu lôi áo khoác ra mặc rồi ngồi làm bài tập trong tiếng mưa râm ran. Vũ Thành Vãn chịu lạnh tốt nên tạm thời chưa cần áo khoác. Tiển Binh thì khoác áo lên vai, buộc hai ống tay trước ngực, nửa mặc nửa không chẳng biết nó lạnh hay nóng. Thế còn Trần Tụy... hình như nó lạnh thật nên nó không kìm được rùng mình một cái.
Một cái áo khoác đồng phục từ trên trời rớt xuống đầu, Trần Tụy thấy trước mắt tối tăm. Cậu tưởng ai đùa ác, không biết tiếp theo có phải một trận đấm đá không nên cậu thậm chí không dám giơ tay gạt cái áo ra.
Vũ Thành Vãn nhíu mày.
Tiển Binh vén vạt áo lên làm lộ ra cái đầu Trần Tụy, nó mắng: "Mày làm gì như công chúa cấm cung thế hả, chờ tân lang đến vén khăn voan cho mày à?"
Đúng là điển hình mồm thối không nói được câu gì tử tế.
Trần Tụy có vẻ kinh ngạc, mất mấy giây cậu mới nhận ra áo Tiển Binh vẫn khoác trên vai, thế thì áo này không phải của nó rồi. Vậy là áo của ai? Tự nhiên Trần Tụy sáng trí hẳn ra, cậu ngoái lại bàn sau, Vũ Thành Vãn đang quay bút, nhìn cậu. Trần Tụy đoán cái áo này hẳn là của cậu ấy, thế là cậu kéo xuống, gấp lại định trả... rồi cậu trả thật. Cái nhìn của Vũ Thành Vãn lập tức thay đổi.
Vũ Thành Vãn đang nằm nhoài ra bàn, lúc này cậu ấy hơi nheo mắt lại, hướng nhìn từ dưới lên hóa ra còn hung dữ hơn bình thường. Trần Tụy giật thót mình, trông thái độ và tư thế này của Vũ Thành Vãn cuối cùng cậu cũng hiểu ra.
Cho... cho mình mặc à? Trần Tụy không dám tin lắm, cậu vẫn sợ mình hiểu sai ý nên lại ướm hỏi: "Mình mặc được không?"
Không đáp.
Không nói tiếng nào luôn hả? Trần Tụy đành quay sang cầu cứu Tiển Binh bằng câu hỏi vừa xong.
Tính ra Trần Tụy cư xử quá dè dặt so với mấy đứa con trai cùng lứa, Tiển Binh thì đương nhiên là không có cái kiểu nắn nót như thế, nó đáp ngay: "Thì mặc đi, nó cho mày thì mày mặc vào. Ê coi chừng mày không mặc nó tức lên nó đấm mày nha." Tiển Binh làm bộ dứ dứ nắm đấm làm Trần Tụy sợ quá vội vàng quàng áo vào người.
Bình luận