Chương 70: Nhớ
Vũ Thành Vãn trả lời Trần Tụy: Nhớ.
Trần Tụy chớp chớp mắt, hai con ngươi sáng như sao, anh mừng rỡ ra mặt. Nhớ là tốt rồi, Trần Tụy nghĩ, nhưng anh vui không được mấy phút, chỉ chốc lát sau Trần Tụy lại ỉu xìu, anh hỏi: "Hôm sau cậu lại biến mất, tại cậu không muốn thấy mình hay cậu có việc đột xuất?"
Trong lúc Vũ Thành Vãn im lặng Trần Tụy lại hỏi: "Sau đó cậu gọi cho mình đúng không?"
Có trời mới biết, anh là một người câm, sao anh lại gọi điện thoại? Gọi rồi làm được cái gì? Gọi để nghe tiếng đường truyền lạo xạo hay sao?
Nhưng anh đã gọi thật. Như một thằng điên anh đã bấm điện thoại gọi cho Trần Tụy, không nói được một cái gì, sao Trần Tụy có thể nhận ra được là anh từ tiếng thở xốc xếch ấy? Cơn xúc động của anh chỉ kéo dài tám giây, sau đó anh cúp máy.
Ánh sáng từ đèn ngủ đầu giường thậm chí không thể chiếu tỏ mặt người, Trần Tụy mơ hồ đọc được những ký hiệu tay của Vũ Thành Vãn. Anh nói với Trần Tụy hôm đó thầy hướng dẫn gọi anh khẩn cấp, đúng là anh... đã đi mà không lời từ biệt.
Trần Tụy à một tiếng, không nói thêm gì. Nếu hôm đó anh đánh thức Trần Tụy dậy để chào một câu, hoặc để lại một mảnh giấy, hoặc trả lời bất cứ tin nhắn nào của Trần Tụy trên mạng thì liệu bốn năm sau đó của họ có khác hơn không? Tiếc rằng không có nếu, giữa họ chẳng còn giả định nào hết.
Rất rất hiếm khi Vũ Thành Vãn làm như thế, Trần Tụy hiểu rằng anh cũng đã quá bối rối nên mới hành động thiếu chừng mực như vậy. Trần Tụy nhìn những ngón tay Vũ Thành Vãn, lại thận trọng hỏi: "Điện thoại, có gọi không?"
Anh gật đầu.
Hai cái lúm nhỏ xinh lại hiện lên trên má Trần Tụy, Trần Tụy cười mà giọng đầy tiếc hận: "Mình biết mà, mình biết là cậu mà." Rồi lại tiếp: "Mình vẫn luôn đợi cậu trở về, mình nghĩ chỉ cần cậu về chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng với nhau. Năm ngoái mình nghe ông ngoại bảo cậu về nước mà mình không kịp ra sân bay đón."
"Không ngờ... không ngờ cậu đã quen bạn gái rồi đính hôn nhanh thế." Nói đến đây giọng Trần Tụy đã chậm lại, đáng ra anh nên sớm hiểu có một vài người, một vài việc sẽ không thể chờ đợi được. Như người mẹ mạnh khỏe mà anh từng đau khổ đợi chờ, hay là cái tên Vũ Thành Vãn mà mỗi lần nhớ đến là một lần tim anh nhói buốt. Có những người thật may mắn, họ sinh ra với mọi thứ trong tay, còn Trần Tụy từ năm mười bốn tuổi cơn bão lốc của vận mệnh đã ập đến, phũ phàng cuốn đi tất cả của anh. Anh bắt đầu lạc lối trong tâm bão. Từ sự ra đi của Mạc Hằng, đòn roi bạo lực của Trần Cương đến sự sỉ nhục, chà đạp của bạn học, cho đến khi anh gặp được Vũ Thành Vãn. Dòng chảy như xoay ngược, những năm tháng tưởng như cho anh sự trưởng thành thực ra đều là những quân bài đỏ đen được mất.
Mãi đến lúc dậy khỏi giường bệnh năm đó Trần Tụy mới thực sự ý thức được anh chỉ có chính mình. Anh cũng chỉ có thể nhận thức chính con người anh rồi mới lại mày mò nhận thức thế giới này.
Vũ Thành Vãn không phủ nhận thân phận của Trâu Lý Lý, anh không vạch trần sự thật, chính anh khi đối diện với chuyện tình cảm cũng trở nên do dự không quyết đoán. Không có một lời hứa nào giữa họ, nên chẳng có chuyện ai có lỗi với ai.
Bình luận