Chương 71: Chó con

À, giờ lại không muốn làm anh nữa hả?

Vũ Thành Vãn chế nhạo Trần Tụy, nhưng nhìn biểu cảm trên mặt anh cũng chẳng có vẻ bỡn cợt, anh đang nghi ngờ lúc ấy Mạc Hiền cũng nhìn ra gì đó, nếu không mẹ đã chẳng chọn thời điểm đó để nói cho anh biết thân thế của mình. Vũ Thành Vãn thì chẳng cần biết mẹ anh có phải con nuôi hay không, anh chỉ biết mẹ chính là mẹ, thế đủ rồi.

Chuyện trò đến đó thì anh đứng dậy, không còn cảm thấy muốn nói tiếp với Trần Tụy nữa.

Trần Tụy nhìn theo Vũ Thành Vãn đi ra thảm cỏ dốc sau vườn hoa, việc trên tay vẫn dang dở nên anh không thể ra theo được.

Hình như Mạc Chấp đã ngủ trưa, Vũ Thành Vãn lấy radio của ông ra bật đài phát thanh để nằm nghe dưới tán cây. Thảm cỏ khô ráo, Vũ Thành Vãn ngửi thấy mùi đất thoang thoảng, dưới ánh nắng bãi cỏ như được rải đầy vụn bánh quy, mà cũng giống như một cái giường lò xo rệu rã. Anh đặt lưng trên địa cầu, ngắm ánh mặt trời chói chang xuyên qua từng kẽ lá.

Radio phát một bản tin, nửa đêm về sáng hôm qua ở thôn XX người ta thấy một vật thể bay không xác định xuất hiện trên bầu trời, rất có thể là UFO. Ngay sau đó có hộ gia đình khẳng định đã bắt gặp người ngoài hành tinh trong sân nhà mình, người ngoài hành tinh chân tay dài khẳng khiu, bụng ỏng, trông rất quái dị.

Vũ Thành Vãn nghe say sưa, anh kéo ăng-ten dài ra, lại thấy bóng Trần Tụy ở xa xa. Trần Tụy bưng bát sứ tiến về phía anh, trong cái bát men trắng là dưa hấu đỏ tươi và đá lạnh lăn lách cách. Anh vẫn nằm, Trần Tụy quỳ xuống cạnh Vũ Thành Vãn, đưa bàn tay lạnh buốt lau mồ hôi rịn trên trán anh.

"Nóng không?" Trần Tụy hỏi.

Anh không đáp, chỉ nhìn Trần Tụy, gương mặt Trần Tụy ửng hồng vì nóng. Radio vẫn líu lo kể chuyện người ngoài hành tinh, đột nhiên anh ngồi dậy, hỏi Trần Tụy: Cậu tin có người ngoài hành tinh không?

Trần Tụy nhỏ giọng đáp: "Có chứ, khủng long có thật thì người ngoài hành tinh chắc cũng có thật."

Vũ Thành Vãn nhíu mày, một làn gió nhẹ lướt qua mang theo mùi hương dành dành mát rượi, anh vò mớ tóc bị gió thổi rối, lại hỏi: Nếu bây giờ tôi nói cho cậu biết tôi là người ngoài hành tinh thì sao?

Những giọt nắng lọt qua khe lá đều rơi trên mình anh, gương mặt anh với vầng trán rộng, hàng lông mày kiên nghị và đôi mắt sáng ngời, trong giây lát anh hút lấy tất cả ánh mặt trời. Trần Tụy hoảng hốt nhìn Vũ Thành Vãn hồi lâu, rồi thì thầm trả lời: "Thế thì mình cũng vậy."

Vũ Thành Vãn không hỏi sao lại thế mà nằm vật ra cỏ, cười. Lâu lắm rồi Trần Tụy không thấy Vũ Thành Vãn cười thoải mái như vậy, như thể mọi muộn phiền trên đời đều tan biến, anh cười làm thảm cỏ cũng rung rinh. Những lời ngây thơ chẳng giống của một người ba mươi tuổi, Trần Tụy vòng vòng ngón tay trên một nhánh cỏ thật dài, tâm sự trong lòng cũng lần hồi biến chuyển

Cuối cùng Vũ Thành Vãn ngừng cười, bởi vì Trần Tụy đã quay người sang hôn anh giữa bụi cỏ um tùm.

Nụ hôn vội vã chớp nhoáng như sợ bị ai trông thấy. Trần Tụy nhanh chóng nhỏm dậy, mắt chớp chớp không dám nhìn Vũ Thành Vãn như sợ anh trách cứ. Trần Tụy lấy dĩa chọc một miếng dưa hấu đỏ tươi đưa đến bên miệng Vũ Thành Vãn, năn nỉ: "Ăn đi."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...