Chương 73: Công khai
Vũ Thành Vãn cười hỏi vợ gì? Vợ kiểu danh không chính ngôn không thuận, vợ bé để vụng trộm với nhau hay sao?
Bấy giờ Trần Tụy mới nhận ra vẻ bỡn cợt sau thái độ lãnh đạm của Vũ Thành Vãn, Vũ Thành Vãn lại hỏi tại sao không được gọi là anh? Anh là anh, dù không phải máu mủ anh vẫn là anh. Hôm nay là anh, ngày mai là anh, cả đời này đều là anh.
Ý thức đạo đức của anh đâu rồi? Không sợ bị mẹ tôi phát hiện chúng ta ngủ chung một chăn sao? Nhỡ họ đuổi anh hay đuổi tôi ra khỏi nhà, cả đời không được về nữa thì sao? Đến thế vẫn muốn làm vợ tôi à?
Trần Tụy ngơ ngẩn, cuối cùng anh mở miệng, giọng khàn khàn: "Anh sẽ công khai với gia đình."
Vũ Thành Vãn đặt tay trên đầu gối, không ủng hộ cũng chẳng phản đối, anh thậm chí không thể hiện một biểu cảm nào.
Mặt trời và bầu trời xanh trong vắt càn quét mùa hạ, ruộng đồng bị thiêu nóng rực, héo khô. Trần Tụy dừng chiếc Lynk & Co ngoài cổng nhà Trần Lệ Mai, chỗ này không có bóng cây, xe đỗ chừng một tiếng là nóng như rang.
Trần Lệ Mai đang phơi ớt trong sân. Trần Tụy bước vào, bóng anh phủ trên đầu cô, cô ngẩng lên, mừng rỡ hỏi: "Sao em về thế?"
Trần Tụy đưa túi quà trên tay cho Trần Lệ Mai, anh mua sữa cho bọn trẻ, cô đứng dậy chùi tay vào tạp dề rồi càm ràm trách anh tiêu tiền hoang phí, vừa nói vừa không ngăn được nụ cười. Trần Lệ Mai gọi Trần Tụy vào nhà uống nước. Từ khi đi làm rất ít khi Trần Tụy về quê, chỉ hôm nào về thăm mộ Trần Cương anh mới tiện đường rẽ vào thăm nhà chị. Chị anh cũng không dùng điện thoại di động, một năm số lần hai chị em gặp nhau đếm được trên đầu ngón tay.
Trần Tụy nhìn chị mình mà xót xa, anh bắt đầu cảm thấy mình thật tàn nhẫn, chị ấy chỉ là một người phụ nữ nông thôn, chị ấy không hiểu gì về đồng tính luyến ái. Vậy mà anh lại độc ác muốn chị ấy phải biết em trai chị ấy thích người cùng giới. Chuyện này mà để xóm làng biết được chị ấy còn biết giấu mặt vào đâu?
Năm 2012 rồi, nghe nói người Maya tiên đoán năm nay sẽ là tận thế.
Trần Tụy đứng trước mặt Trần Lệ Mai, bình tĩnh nói với cô: "Chị ạ, hôm nay em về để nói với chị em thích người cùng giới. Sau này chị đừng mất công thu xếp giới thiệu bạn gái cho em nữa."
Choang một tiếng, chiếc bình thủy tinh rơi xuống sàn vỡ toang, làn khói màu nâu bốc lên, chất axit cacbonic ăn mòn sàn xi-măng lạnh lẽo.
Trần Lệ Mai vén lại tóc mai rồi nói: "Sao thế được, chẳng bao giờ nghe có chuyện như thế. Em đâu có giống vậy, em đừng nói linh tinh."
Trần Tụy cúi xuống nhìn chị, ánh mắt anh chỉ có sự cương quyết và thương cảm. Sao Trần Lệ Mai lại không biết rõ em mình, mới đầu cô còn hoang mang lo sợ, lúc này cô đã siết chặt cánh tay Trần Tụy, cô nhìn anh chăm chăm. Gương mặt trắng nõn, lông mày đậm, mắt to, bờ môi hồng nhạt, cô nhìn sao cũng không thể thấy chút nũng nịu quyến rũ nào ở em mình.
Cô biết hồi Trần Tụy học lớp mười hai có một đứa bạn trai cao hơn anh thường đèo anh chạy xe máy vi vu trên đường ruộng, cô từng bắt gặp chúng với nhau. Nhưng cô chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Giờ đây vật đổi sao dời, cô chẳng quan tâm bên em cô có ai nhưng nhất định không thể là một đứa con trai được.
Bình luận