Chương 74: Quẩy xoắn

Mạc Hiền không chủ động tìm Vũ Thành Vãn, đáng ra cô nên hiểu con trai mình, thậm chí cô cảm thấy như mình bị phản bội. Năm đó Trần Cương qua đời, Trần Tụy tự sát không thành, cô chứng kiến nước mắt của con trai. Cô rất nhạy cảm, nhưng cô không hề yếu đuối. Mạc Hiền luôn cảm thấy giữa hai đứa trẻ đó có một thứ gì nhưng cô không thể kết luận được. Một đằng là con mình, một đằng là con của chị. Vũ Huy Kim thì chẳng hiểu gì cả, chỉ mình Mạc Hiền ưu tư, dằn vặt. Vỏn vẹn một đêm hôm đó mà trong đầu cô đã lăn lộn qua nửa đời người.

Cô nghĩ đó chính là duyên phận.

Cô nói cho Vũ Thành Vãn biết thân thế của mình, cũng bày tỏ sự áy náy trong lòng cô. Chẳng vì lý do gì, chỉ là dường như cô đã đánh cắp số mệnh của chị ấy, số mệnh của một vị tiểu thư giàu sang phú quý. Đêm Mạc Hằng trốn nhà đi cô đã bắt gặp chị ấy, Mạc Hằng bảo cô đừng nói gì, cô cũng không nói gì với Mạc Chấp thật. Cô im lặng cho đến khi Mạc Hằng biến mất khỏi cuộc sống của họ.

Cô bảo: "Con và Trần Tụy không có quan hệ ruột thịt gì hết."

Chính cô cũng không biết mình nói ra để làm gì. Nhưng phản ứng của Vũ Thành Vãn nằm ngoài dự kiến của Mạc Hiền, con cô không đi tìm Trần Tụy mà lại chọn ra nước ngoài học.

Chấm dứt rồi! Chấm dứt hẳn rồi! Mười năm qua rồi! Mọi sự đang êm đẹp rồi tại sao lại phải khơi sóng gió lên làm gì.

Lúc Vũ Thành Vãn về nhà anh Vũ con không có nhà, Vũ Huy Kim cũng ra ngoài, nhà chỉ có Mạc Hiền. Mỗi khi rỗi rãi cô sẽ may quần áo cho anh Vũ con, Mạc Hiền mới học nghề may, tiếng cô đạp máy may xạch xạch. Mạc Hiền cúi đầu, luồng mắt cô bắn ra từ sau cặp kính lão chiếu thẳng vào người anh, vừa quyết liệt vừa có phần dò xét.

"Mẹ nghĩ con về là để nói chuyện đám cưới."

Vũ Thành Vãn gật đầu.

Mạc Hiền lại đạp máy may, cô vừa làm vừa nói: "Tuần sau, cưới chứ?"

Giọng điệu bình thản như chỉ đang hỏi thế nào, ăn chưa?

Vũ Thành Vãn làm một động tác cự tuyệt, cuối cùng máy may cũng ngừng. Mạc Hiền gỡ kính lão xuống, bỏ cả cái đê (*) đeo trên ngón tay ra, đến tận lúc này cô vẫn tỏ ra bình tĩnh. "Dùng dằng mãi làm gì? Con trì hoãn là để đợi chính con đổi ý hay đợi anh con một lòng một dạ với con?"

Mạc Hiền nói thẳng vào vấn đề khiến Vũ Thành Vãn chẳng còn gì để che giấu nữa, anh đáp: Chẳng vì gì cả, ngày giờ ông nội chọn rồi đấy thôi?

Mạc Hiền chụp bàn đánh rầm một tiếng, cô đứng bật dậy, quát: "Trước kia sao không thế luôn đi! Giờ sắp lấy vợ đẻ con rồi còn giở giói ra như vậy, con không thấy chướng hả?!"

Vũ Thành Vãn có vẻ chẳng để tâm, anh hỏi lại: Giở giói thế nào ạ?

Mạc Hiền rất khó có thể tìm lại hình bóng đứa con bé bỏng của cô trong Vũ Thành Vãn, quãng đường trưởng thành của anh hầu như không có mặt cha mẹ, đứa trẻ nào lớn lên chẳng vội vã muốn rời khỏi gia đình? "Tự con nói xem, Thành Vãn, ai chấp nhận được với quan hệ của các con? Các con như thế này thì ai chứa? Nó là đứa lành lặn, hễ nó chán nó sẽ phủi đít bỏ đi, còn con thì sao? Con ơi, con bị câm mà, bao nhiêu năm nay thiên hạ đối xử với con thế nào con biết rõ nhất mà. Giờ lại còn thêm đồng tính luyến ái, con nghĩ con làm sao cất mặt được với đời? Mẹ nói đơn giản thôi, con thử nghĩ xem mối quan hệ như thế lấy gì đảm bảo? Lúc nào con cũng sẽ phải lo sợ về một mối quan hệ mong manh, không được xã hội công nhận! Sự ràng buộc giữa người với người vốn đã không bền chắc rồi, hôm nay gió thổi thì lung lay, ngày mai mưa dầm là tan nát."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...