Chương 75: Leo núi đêm

Vũ Thành Vãn không trả lời, anh thật sự không thấy ngượng vì bị Trần Tụy lật tẩy, thay vào đó anh chỉ khóe mắt Trần Tụy. Lúc đầu Trần Tụy tưởng Vũ Thành Vãn chỉ nốt ruồi lệ của mình sau mới nhận ra hướng mắt anh không đúng lắm, Trần Tụy nghĩ nghĩ rồi hỏi: "Mắt mình hả?"

Vũ Thành Vãn gật đầu. Mắt Trần Tụy lúc này vằn tia máu, trông hơi sợ thật.

Trần Tụy chớp chớp đôi mắt cay xè, bảo: "Dạo này làm nhiều quá, chắc mắt mình quá tải."

Vũ Thành Vãn bảo Trần Tụy mua nước mắt nhân tạo (*) nhỏ đi, Trần Tụy đồng ý, anh lại đưa tay ấn hai bên thái dương cho Trần Tụy. Được săn sóc trìu mến quá, Trần Tụy không nhịn được bảo: "Tiểu Vãn à, mình thú nhận với cả hai nhà rồi." Trần Tụy nói giọng ngập ngừng vì còn muốn dò ý Vũ Thành Vãn, thấy Vũ Thành Vãn còn chẳng tỏ vẻ sung sướng hay tán thưởng chứ nói gì đến cảm động. Vậy là Trần Tụy lại dè dặt nói: "Đừng kết hôn, được không? Cậu không cần phải công khai, cậu không cần làm gì hết, chỉ cần đừng kết hôn thôi, được không?"

Vũ Thành Vãn chẳng trả lời mà hỏi lại Trần Tụy: Cậu có sợ không?

Trần Tụy ngạc nhiên bảo: "Sợ cái gì?"

Nếu cuối cùng tôi vẫn quyết tâm lấy Trâu Lý Lý, cậu không chỉ không thể đến với tôi mà thậm chí người nhà cậu cũng chối bỏ cậu rồi. Cậu có sợ không?

Vũ Thành Vãn nhận thấy Trần Tụy cứng người sau câu nói của anh, hơi lạnh từ điều hòa trong xe phả tới làm tóc gáy Trần Tụy dựng lên, tay anh đặt trên hai cẳng chân bắt chéo để ủ ấm cho Trần Tụy. Da thịt trơn mịn như được thoa mật dưới ánh đèn đường vàng tối, bàn tay Vũ Thành Vãn lặng lẽ vuốt ve, chờ đợi nỗi sợ hãi của Trần Tụy.

Trần Tụy đã từng nghĩ đến điều đó chưa? Rồi chứ, dù anh muốn chối bỏ một trăm một ngàn lần cũng không thể ngăn khả năng đó xảy ra. Một khi tình cảm không được đáp lại tất cả sẽ trở thành khát vọng đơn phương của anh. Dưa hái xanh không ngọt. Anh chẳng sợ gì cả, anh cũng không hề hối hận, điều duy nhất khiến anh tiếc nuối chỉ là thời niên thiếu anh ngốc nghếch không biết yêu. Mà đến tận bây giờ anh cũng không đủ tư cách nói mình đã hiểu yêu là thế nào, tình yêu xảo quyệt quá, nó bắt anh phải trăn trở, bắt anh phải hoài công vô ích.

"Không sợ." Trần Tụy nhẹ nhàng đáp, "Nhiều khi mình cũng nghĩ thích một người nhất định phải được ở bên người đó sao? Tiểu Vãn?" anh nhìn thẳng vào mắt Vũ Thành Vãn, bốn mắt đỏ quạch, chua xót đụng nhau, anh ép mình phải nói được một câu liền mạch: "Trâu Lý Lý thật đáng ghen tị."

Bởi vậy. Đột nhiên Vũ Thành Vãn hỏi: Đi leo núi không?

Trần Tụy tròn mắt, hỏi lại: "Bây giờ à?"

Anh gật đầu, lùi xe ra khỏi khu nhà, đêm đen nuốt chửng con đường, dường như anh lao xe vào bao tử của đêm tối, để cứ thế cùng Trần Tụy biến mất khỏi thế giới này.

Trong cốp sau có gậy leo núi của Trâu Lý Lý, có cả đèn pin, vì cô ta thích leo núi đêm, nghe nói là hay đi theo Khang Soái. Giờ chia tay rồi, thói quen vẫn còn đó. Trần Tụy mặc quần đùi, xuống xe gió núi thốc qua làm anh run cầm cập, Vũ Thành Vãn tìm được cái áo khoác trong cốp đưa cho Trần Tụy. Hai người bắt đầu leo từ chân núi.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...