Chương 76: Mặt trời mọc
Lúc ấy trời đang vén màn đêm, màu xanh lam dần loang ra thành một biển mênh mông. Áo khoác phồng ôm lấy gió, con người đứng vững vàng trong gió núi thét gào.
Trong lúc đợi mặt trời lên, Trần Tụy tán gẫu với Vũ Thành Vãn, anh bảo: "Cậu có nhớ hồi còn đi học bọn mình bảo nhau sẽ cùng đi ngắm mặt trời mọc không?" Vũ Thành Vãn gật đầu, Trần Tụy cười nói tiếp: "Rồi cũng không đi được, hôm thì cậu bận hôm thì mình bận. Có một lần suýt nữa thì đi thật, hôm mưa đó, nhớ không?"
Trên đỉnh núi mông lung chưa tỏ, anh làm ký hiệu trả lời Trần Tụy: Chúng ta đến chân núi, đường rất trơn, mưa to làm rơi ô. Cậu che chung ô với tôi đòi oẳn tù tì, cậu thắng thì bọn mình đi về, tôi thắng thì leo tiếp.
Trần Tụy gật đầu lia lịa rồi bảo: "Đúng rồi, hôm đó cậu nhường mình mà mình không biết, còn kéo cậu đi về. Sao không nghĩ ra nghỉ lại chân núi một đêm, đợi tạnh mưa rồi leo nhỉ."
Vũ Thành Vãn không đáp, chuyện cũ rồi nhắc lại cũng chỉ làm lòng người thổn thức, điều trước mắt chẳng quan trọng hơn sao.
Bầu trời bỗng nhiên thay đổi, chỉ trong chớp mắt màu xanh sáng bừng lên. Sương mù bắt đầu dâng, ngọn núi phía xa như đột nhiên rơi xuống thiên cung, cảnh tiên nguy nga tráng lệ. Màn tối chập choạng nhường chỗ cho ánh sáng từ chân trời, vạn vật trên núi rừng cùng thức tỉnh.
Mặt trời bôi một góc trời thành màu cam rực như máu, phóng mắt nhìn xa chỉ cảm thấy những khối màu khiến đỉnh trời càng vượt khỏi tầm với. Một vầng dương vĩ đại vừa ra đời giữa hai người.
Trần Tụy bất giác dang rộng hai tay, sương mù trôi sượt qua khiến anh có ảo giác như mình mọc ra một đôi cánh không biết bay, nỗi xúc động dâng trào trong lồng ngực anh. Anh quay sang, thấy ánh vàng rơi trên gương mặt Vũ Thành Vãn, bốn mắt nhìn nhau trong không khí ẩm ướt tạo ra những xúc cảm lạ thường. Trần Tụy ôm lấy Vũ Thành Vãn, mặt trời đang chậm rãi trồi lên.
"Tiểu Vãn." Trần Tụy thì thầm, vòng tay ôm Vũ Thành Vãn càng siết chặt, anh nghe thấy tiếng thở rất khẽ của cậu ấy.
Vũ Thành Vãn cũng ghì lấy Trần Tụy, miệng anh dán trên tai Trần Tụy, hơi thở tản mát, vầng thái dương đang lên tắm họ trong nắng sớm, từng luồng hơi thở nóng hổi phả vào lỗ tai Trần Tụy như giọng nói. Trần Tụy sợ nhột rụt cổ lại rồi bị một bàn tay Vũ Thành Vãn giữ eo kéo sát vào người mình, họ vẫn ôm nhau mà không nói một lời.
Gió hè trên đỉnh núi như muốn thổi họ vào làm một, Trần Tụy vùi mình trong lòng Vũ Thành Vãn, thoáng chốc họ đã ôm nhau thật lâu. Tự nhiên Trần Tụy kéo vạt áo Vũ Thành Vãn, hỏi: "Chụp ảnh không?"
Nói xong mới nghĩ ra hai đứa chưa chụp ảnh với nhau bao giờ, thế là Trần Tụy lấy điện thoại ra, đứng quay lưng về phía mặt trời đỏ ối rồi giơ máy lên. Vũ Thành Vãn cao quá, màn hình điện thoại nho nhỏ không lấy được đủ người anh. Đã vậy hai đứa còn đứng cách nhau một khoảng, chụp ảnh còn phải khách sáo như thế, Vũ Thành Vãn ôm eo Trần Tụy rồi bất thần kéo Trần Tụy sát vào mình. Anh giành lấy điện thoại, Trần Tụy dựa vào anh bị anh bắt đúng khoảnh khắc mặt đơ ra vì gió, hai mắt thì mở tròn xoe, trông ngơ ngác không thể tả được.
Bình luận