Chương 77: Nô tì
Chuyến này Vũ Thành Vãn về nhà bị Trâu Lý Lý trêu ghẹo dữ dội, cô nàng hỏi thế nào rồi, giờ bắt đầu đi đêm không về đấy hả. Trâu Lý Lý đùa là vậy nhưng dù sao hai người đã có giao hẹn với nhau, nhất là trong thời kỳ nhạy cảm này lúc nào Mạc Hiền cũng có thể đến nhà kiểm tra, họ muốn đi đâu cũng nên báo trước để người kia biết đường đối phó.
Anh chẳng thèm trả lời, Trâu Lý Lý liền bảo: "Đừng có giả bộ câm điếc nha."
Vũ Thành Vãn ra vẻ bất đắc dĩ, bình thường không ai nhắc hai chữ câm điếc trước mặt anh sợ làm anh tự ái. Còn Trâu Lý Lý lại suốt ngày hết gọi điện đến trêu chọc, thành ra Vũ Thành Vãn cũng lì với cô ta luôn.
Thưa cô, tôi câm thật mà.
Trâu Lý Lý gạt điện thoại của Vũ Thành Vãn ra, bảo: "Ê ê tôi không có ý đấy anh biết mà, tóm lại là giờ mấy người thế nào rồi... phải nói cho tôi biết còn liệu chứ, đừng có để đến ngày đến tháng mới bảo không cưới nữa thì tôi bị động lắm."
Vũ Thành Vãn đáp: Yên tâm, cưới hay không do cô quyết định.
Trâu Lý Lý nhìn chằm chằm màn hình điện thoại rồi cười bảo: "Nhỡ tôi cứ muốn cưới thì sao?"
Bốn mắt va nhau, ánh mắt nghiền ngẫm của Vũ Thành Vãn khiến nụ cười trên mặt Trâu Lý Lý héo luôn, cô bĩu môi bảo: "Làm gì, đùa tí không được hả, tôi còn đang chờ thằng khốn Khang Soái quay lại xin lỗi tôi đây này."
Anh thở dài, bảo: Bỏ đi, không phải người chung đường, không ép được đâu.
Trâu Lý Lý vẫn không bao giờ chịu nghe ai nói xấu Khang Soái, thấy Vũ Thành Vãn nói vậy cô nàng đùng đùng bỏ đi để lại một mình Vũ Thành Vãn trong phòng khách, xem ra là tức lắm.
Lạ lùng hơn là sau đó Vũ Thành Vãn nhận được tin nhắn của Giải Tuyển, từ lúc kết bạn trên mạng anh và Giải Tuyển chưa bao giờ chat với nhau, cơ bản là Vũ Thành Vãn không để tâm đến cuộc sống của người khác, nhưng như thế không có nghĩa là người khác không có hứng thú với anh.
Giải Tuyển: Anh có nghe Trương Sở không? Tôi có hai đĩa nhạc nè, mấy hôm nay dọn nhà nên tìm thấy. Nhiều đồ không xài đến quá, nhà thì toàn chuyển sang chỗ chật hơn thôi. Anh lấy không tôi tặng.
Vũ Thành Vãn: Cảm ơn, gửi chuyển phát cho tôi, tôi trả tiền.
Giải Tuyển: 囧,gần mà. Hay anh sang đây đi, tiện thể chuyển đồ hộ tôi tí... hihi
Chà, trên đời chẳng có gì miễn phí thật. Vũ Thành Vãn xem ảnh Giải Tuyển gửi thấy đúng là đĩa nhạc ngưng phát hành rồi, đĩa này rất khó mua. Không lấy cũng uổng, Vũ Thành Vãn nhắn lại: Cho tôi địa chỉ.
Nhà Giải Tuyển chuyển đến chỉ trong vòng mười cây số, cũng không xa lắm. Vũ Thành Vãn lái xe đưa cậu ta đi, đồ đạc của cậu ta toàn thứ linh tinh nên cũng mất công. Cậu ta đưa đĩa nhạc cho Vũ Thành Vãn, Vũ Thành Vãn làm ký hiệu cảm ơn.
Giải Tuyển ngồi ghế phụ lái nghiêng đầu nhìn anh rồi nói như quen thân lắm: "Ký hiệu này tôi hiểu nha, đừng khách sáo, hôm nay anh cũng đưa tôi đi còn gì. Nhìn anh đúng là không nhận ra thật, ai không biết lại tưởng anh không thèm nói chuyện là giả bộ ngầu chứ."
Bình luận