Chương 78: DV
Anh đổi tai thành miệng, Trần Tụy trân mình ưỡn ngực như dây cung. Gió điều hòa đã phả xuống, thậm chí anh có thể cảm nhận được những sợi lông tơ mỏng manh.
Thời gian họ từng bên nhau quá ngắn ngủi, mà họ thua ở cái tuổi một lần rung động đeo đẳng một đời.
Vũ Thành Vãn hỏi: Anh từng có ai khác không?
Câu hỏi sắc bén làm màu đỏ trên mặt Trần Tụy nhạt dần, gương mặt trắng nõn dễ dàng làm bại lộ cảm xúc. Trần Tụy chỉ có anh, chính anh biến Trần Tụy từ một đứa trẻ trở thành một người đàn ông, hay một người phụ nữ? Trần Tụy bơ vơ lạc lõng, chưa từng yêu ai, không thể tiếp nhận một ai, chỉ có thể là anh.
Trần Tụy chậm rãi lắc đầu, mớ tóc đen trên trán vạt sang hai bên, cặp mắt trong sáng nhìn thẳng vào Vũ Thành Vãn. Anh ngồi dậy, nhìn xuống Trần Tụy, ánh mắt như trở thành một hàng rào ngăn cách khiến Trần Tụy không nhận ra được anh nghĩ gì, cũng không dám hỏi. Thật sự là uất ức, Trần Tụy nghĩ, lúc này đáng ra phải nhân cơ hội hỏi luôn còn em thì sao chứ? Nói một câu khó đến vậy ư?
Hẳn là khó thật. Trần Tụy không chịu được hậu quả của câu trả lời, bởi nếu vậy giữa hai người sẽ có một bức tường ngăn cách. Trần Tụy có thể giả vờ không để tâm, giả sử cậu ấy từng có một người đàn ông hay một người phụ nữ khác thì cũng là chuyện đã qua rồi. Nhưng trong mắt mọi người cậu ấy còn sắp cưới Trâu Lý Lý kia mà? Sau này có lẽ họ cũng sẽ sinh một đứa con, hoặc là hai đứa. Vũ Thành Vãn đâu đã hứa với Trần Tụy sẽ từ hôn?
Hai chữ đám cưới giống như bản án tử hình đến chậm mười năm, quan tòa gõ búa tuyên án Trần Tụy, Trần Tụy chẳng qua là được sống tạm đến giờ.
Không, sinh mệnh này đâu phải của anh, anh chết làm sao được. Thời gian bệnh trầm cảm u sầu của Trần Tụy trở nặng nhất có một lần anh sực tỉnh giữa đêm, thấy tay mình cầm dao. Anh định làm gì chứ, anh nghĩ gì vậy, Trần Tụy thả con dao xuống thớt rồi kiệt sức ngồi bệt xuống sàn, hai mắt khô ráo, anh nhìn trừng trừng những viên gạch lát sàn màu da cam, bướng bỉnh rà mắt qua những đường tiếp giáp màu đen giữa từng viên gạch, khe hở thẳng tắp, khắc nghiệt.
Sao anh không thể rơi vào đó? Hay là anh đã nằm trong cái khe đó rồi, chỉ là anh không biết mà thôi?
Có lẽ vui vẻ cũng là một loại năng lực, còn không thể vui là bệnh. An Vũ khuyên Trần Tụy đi khám bác sĩ. Lúc đầu Trần Tụy không để tâm, tình trạng như anh mà hỏi Trần Cương thì cha anh sẽ bảo đấy là làm màu, tự xị cái mặt ra rồi phí tiền đi khám à? Lần đầu tiên Trần Tụy cảm thấy tâm lý mình có vấn đề là năm anh lớp 11, Trần Cương cảm thấy anh quá quái đản, ông ấy đạp anh bằng đôi chân đi giày vải kiểu Bắc Kinh cổ lỗ sĩ. Trần Tụy còn nhớ anh bị cha đạp cho loạng choạng nhưng không ngã. Người nhà quê làm sao phải nảy nòi ra cái bệnh ấy, bán mặt cho đất bán lưng cho trời vẫn thừa hơi thế à?
Nhưng khó chịu vẫn là khó chịu, Trần Tụy cảm thấy sinh mạng này của anh thuộc về Vũ Thành Vãn nên anh không thể tự ý kết thúc nó được. Nhưng bác sĩ bảo anh không phải thế, mỗi con người đều phải có chính mình trước rồi mới có thể có người khác. Bởi vì sức mạnh của tâm hồn có thể khiến một người trở thành bất khả chiến bại, và tìm cách kiện toàn tâm hồn mình chính là sứ mệnh suốt đời của con người.
Bình luận