Chương 8: Nước nóng
Ừm.
Câu trả lời siêu ngắn gọn nhưng Trần Tụy được đáp thì thấy phấn khởi lắm, đáp một tiếng còn hơn không mà. Bao nhiêu ngày nay cậu ấy đã nói tiếng nào với cậu đâu.
Trần Tụy lại hỏi: Bị cảm à?
Vũ Thành Vãn không đáp nữa, cậu còn bận làm bù bài buổi sáng. Trần Tụy rất muốn quay lại nhìn cậu nhưng nghĩ lại thấy ngại ngại, thế là nó cứ nhấp nhổm suốt buổi. Đến lúc hết tiết Trần Tụy vội vàng chạy ra khỏi lớp, suýt nữa thì vấp phải Tiển Binh, Tiển Binh mắng thằng này vội đi đầu thai hả cậu cũng chẳng để ý.
Giờ nghỉ giữa tiết rất ngắn, Trần Tụy vội vàng chạy về phòng ngủ để lấy phích nước, cậu nói mãi người quản lý ký túc xá mới cho lên. May mà nhà đun nước ở ngay cạnh tòa nhà ký túc, Trần Tụy đến lấy nước giờ này thì không phải xếp hàng như trong giờ ra chơi, đã thế vòi nước nóng còn chảy mạnh hơn hẳn.
Sợ đánh vỡ phích nên Trần Tụy đi lên cầu thang khá chậm, trên đường hành lang gần như cậu dẫm lên tiếng chuông. Thầy giáo đứng trên bục giảng rồi cậu mới lặng lẽ lẻn vào từ cửa dưới lớp.
Biết hư rồi đấy.
Học sinh bình thường không ai đi cửa dưới cả, cửa dưới chuyên dành cho mấy đứa cá biệt thôi. Cái này không hẳn là thành kiến mà quả thật lớp xếp chỗ theo thành tích học tập, học càng giỏi thì càng ngồi trên, hết chỗ đẹp thì đám học kém phải ngồi cuối lớp. Mà bọn nó lại thích thế quá, ngồi bên dưới đỡ bị giáo viên soi.
Vũ Thành Vãn thì là ngoại lệ, cậu quá cao mà lại còn ngồi thẳng lưng, ai ngồi sau cũng bị cậu chắn bảng. Thôi đành xuống bàn cuối, miễn thành tích học vẫn tốt thì có sao đâu.
Trần Tụy thở hổn hển ngồi vào chỗ, trời tháng mười mà nó chạy để đầu mướt mát mồ hôi, trán nó ướt nhẹp, mồ hôi làm tóc nó càng đen óng ả. Vũ Thành Vãn đang giở sách thì thấy Trần Tụy quay lại, nói nhỏ: "Mình lấy nước nóng đấy, cậu uống nhé?"
Hai má nó cũng ửng hồng, Vũ Thành Vãn đưa mắt nhìn nó nhưng lạ thay lần này Trần Tụy không có vẻ sợ hãi, nó chìa tay đòi cốc nước, bảo: "Đưa mình rót cho."
Vũ Thành Vãn đưa cốc của mình cho nó, nóng quá nên Trần Tụy chỉ rót đầy hai phần ba cốc rồi để lên bậu cửa sổ cho nguội bớt.
Cứ hết tiết Trần Tụy lại hỏi uống nước nóng không? Vũ Thành Vãn uống uống uống đến ngán nước luôn. Trần Tụy lắc lắc cái phích, cảm thấy phích sắp cạn rồi nên giờ nghỉ hết tiết nó lại chạy đi lấy nước nóng. Tiển Binh trông thế thì chẹp chẹp miệng, nó có ý tưởng gì đấy nhưng nhất định phải đợi Trần Tụy quay lại mới nói được.
Lúc này trăng đã lên, cảnh vật bên ngoài tắm trong ánh sáng màu xanh cô-ban. Trần Tụy xách phích nước về, Tiển Binh lừ mắt nhìn theo nó rồi hỏi: "Một ngày lấy nước mấy lần thế Thúy Thúy?"
Trần Tụy đưa tay áo lên chùi mồ hôi trên trán, đáp: "Có... có hai lần thôi."
Thình lình Tiển Binh chồm dậy dí mặt vào mặt Trần Tụy, Trần Tụy sợ giật bắn mình, vội lùi lại dán lưng vào tường. Thấy cái vẻ sợ hãi của nó Tiển Binh mới khoái chí bảo: "Có hai thôi à, mai khéo phải chạy sáu bảy lượt ấy nhỉ?"
Bình luận