Chương 81: Thỏa thuận
"Đi với dì đến chỗ này." Mạc Hiền lái xe đến đón Trần Tụy rồi đưa anh rời thành phố.
Lúc đầu Trần Tụy cứ nghĩ hai người gặp nhau là Mạc Hiền sẽ thẳng thừng yêu cầu anh ra đi ngay, nhưng hóa ra không phải, cô đưa anh đến một nơi gọi là làng Vọng Văn. Trên đường, Mạc Hiền hỏi anh: "Mười năm trước con làm cái gì vậy? Khi ấy dì đã bảo con và Thành Vãn không có quan hệ máu mủ, phản ứng của hai đứa làm dì nghĩ các con thế là xong rồi chứ."
Trần Tụy không hề sợ hãi trước thái độ của Mạc Hiền, anh đáp: "Cậu ấy sẽ không tha thứ cho cháu, nhất là nếu cháu đi tìm cậu ấy sau khi biết chúng cháu không hề là anh em. Cậu ấy sẽ cảm thấy cháu phản bội cậu ấy."
"Chẳng phải đúng thế hay sao?" Mạc Hiền vặn lại.
Trần Tụy cúi đầu, chẳng mấy khi anh ngẩng đầu trước mặt người khác, anh nói: "Cháu làm gì cũng đều có lỗi với cậu ấy. Cậu ấy luôn dũng cảm, một người dũng cảm họ dũng cảm như đang bước thảnh thơi vậy dì ạ. Còn cháu thì..." giọng anh vẫn đều đều, "Bước nào cháu đi cũng giống như đang vùng vẫy phá ngục giam vậy."
Thế giới này vốn bất công vậy đấy.
"Chính cậu ấy chủ động trước chúng cháu mới đến với nhau, nói thật là cháu bị cậu ấy dọa chết khiếp, chưa bao giờ cháu thích một người con trai." Trần Tụy nói câu này như pha lẫn ý cười, "Lúc ấy cháu nghĩ hai đứa con trai mà cũng yêu nhau được à? Sao cậu ấy lại thích cháu được, nếu cháu từ chối liệu có ảnh hưởng đến việc học của cậu ấy không?" Trần Tụy thề rằng anh đã mất ngủ suốt một đêm vì chuyện hai đứa, lá thư hồi âm đó anh cũng đã phải nghĩ nát óc, anh viết đi viết lại, xé mất mười mấy tờ giấy mới ra được vài dòng như thế.
Những ngày bên nhau ấy mỗi bước họ cùng nhau đều quá vội vàng, họ hấp tấp đến với nhau, rồi hốt hoảng, vội vã giãy thoát khỏi gia đình, cuối cùng lại giằng nhau ra để lăn lóc trở về mỗi con đường riêng như hai mảnh gương vỡ.
Giá họ chậm một chút thì tốt biết mấy, không chỉ một lần Trần Tụy đã nghĩ thế. Nhưng trưởng thành đâu phải là một cái chớp mắt. Người ta ăn no không phải vì miếng cuối cùng vào bụng mới no, muốn yêu một người cũng không phải tự dưng mà yêu được. Giữa họ cũng từng có vô số buổi đêm mưa rơi nặng hạt, chớp lóe ngang trời, họ nắm tay nhau lao đi trong miên man vô định, những mong tìm được một hạt giống có thể trồng lên được một người ngoài hành tinh.
Mạc Hiền im lặng lắng nghe. Làng Vọng Văn nằm ở ngoại ô, đường đi rất đẹp, xe họ lái qua cổng làng, hai bên đường trồng hàng cây bạch dương. Gió thổi làm con đường quang đãng, bên kia hàng cây là ruộng lúa mạch mênh mông. Xa xa phía chân trời là những cụm mây tản mát, cụm mỏng cụm dày.
Trần Tụy chưa từng nghe nói đến ngôi làng này, đi qua tấm bia đá trước làng khắc rõ ràng ba chữ "Làng Vọng Văn" họ bắt đầu gặp rất nhiều người, ai cũng tò mò quan sát hai người khách lạ là họ. Anh thấy mọi người đều tươi cười như thể cuộc sống của họ chẳng có gì phải phiền muộn.
Mạc Hiền dẫn anh vào quán mì to nhất trong làng, cô dùng ngôn ngữ ký hiệu gọi hai bát mì. Trần Tụy thấy động tác của Mạc Hiền rất thuần thục, Vũ Thành Vãn từng bảo cô học ngôn ngữ ký hiệu vì cậu ấy. Trần Tụy hỏi ở nhà hai mẹ con họ có dùng ký hiệu với nhau không? Mạc Hiền đáp thường là có.
Bình luận