Chương 82: Sốt cao
Trần Tụy chẳng đáp mà chỉ cười rồi sờ tai anh, làm anh cứ thấy là lạ.
Mưa rào sấm chớp luôn là vị khách không mời của mùa hè, sáng hôm nay lúc Vũ Thành Vãn đi làm Trần Tụy đã chuẩn bị sẵn cơm trưa, bỏ vào hộp cho anh mang theo. Lúc đầu rõ ràng anh đã nhớ cầm cả ô đi, vậy mà một tay xách hộp cơm ra đến cửa bỏ ô xuống để đi giày rồi quên luôn cái ô ở nhà. Xuống đến bãi xe anh mới nhớ ra. Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời màu xám trắng, nghĩ thầm may ra thì không mưa.
Và lúc anh đi làm trời không mưa thật, nhưng đến lúc tan sở về thì mưa ầm ầm, nước trút như thác đổ, tưởng đâu bầu trời bị rách toang vì mưa. Gần đây bãi đỗ xe dưới tầng hầm công ty anh đang thi công mở rộng nên không sử dụng được, xe anh phải để tạm ở trung tâm thương mại. Từ tòa cao ốc công ty đi bộ sang đó khoảng mấy trăm mét, ra đến nơi Vũ Thành Vãn đã ướt sũng từ đầu đến chân.
Anh không làm thêm giờ còn Trần Tụy dạo này bận kinh khủng, nhiều khi 9, 10 giờ mới về nhà là rất bình thường. Vũ Thành Vãn bị dính mưa nên thấy hơi khó chịu, về đến nhà anh vào tắm nước nóng rồi đi ngủ, trước đó uống dự phòng một đống thuốc làm miệng anh đắng nghét.
9 rưỡi Trần Tụy mới về đến nhà, thấy phòng khách tối om anh tưởng Vũ Thành Vãn chưa về. Trần Tụy vừa nhắn tin hỏi thăm Vũ Thành Vãn vừa đi vào phòng ngủ, bật đèn lên thì thấy người đã nằm trên giường anh mới yên tâm. Nhưng ngay sau đó anh chợt thấy không ổn.
"Tiểu Vãn?" Trần Tụy ngồi xuống cạnh giường, đưa tay sờ trán Vũ Thành Vãn, thôi sốt rồi.
Thật là sợ cái gì gặp cái đó, trong phút chốc Trần Tụy đã hiểu tại sao Mạc Hiền lại lo lắng cho cậu ấy đến vậy.
"Uống thuốc chưa?" Trần Tụy hỏi rồi luồn tay vào sờ cổ Vũ Thành Vãn, bàn tay anh cảm nhận được mồ hôi dính dấp. Vũ Thành Vãn gật đầu, lại mơ màng ngủ. Trần Tụy kéo lại chăn cho Vũ Thành Vãn, bật điều hòa lên rồi vào bếp nấu cháo.
Trong lúc đợi cháo nhừ Trần Tụy giặt khăn lau mồ hôi mướt mát trên cổ, trên mặt cho Vũ Thành Vãn. Vũ Thành Vãn cựa quậy định mở mắt ra lại bị Trần Tụy dỗ dành cho ngủ tiếp. Thời tiết này đáng ra phải chuẩn bị cho cậu ấy thêm mấy cái ô dự phòng nữa. Trần Tụy lo đôi tai Vũ Thành Vãn, anh áp tai vào ngực Vũ Thành Vãn để nghe ngóng mà thấy có vẻ mọi thứ đều bình thường, cậu ấy chỉ hơi sốt thôi.
Vũ Thành Vãn mơ màng tỉnh dậy, ôm đầu Trần Tụy, Trần Tụy bị anh kéo lên nằm trên gối. Anh mở mắt ra, thân nhiệt tăng cao khiến hai mắt anh mông lung ngơ ngác, cứ vậy nhìn Trần Tụy như lặng lẽ đưa tình.
Trần Tụy vuốt ve tóc mai Vũ Thành Vãn, hỏi: "Ăn một ít nhé?"
Vũ Thành Vãn lắc đầu, anh rúc vào lòng Trần Tụy, giờ phút này sự ỷ lại của anh với Trần Tụy như đã lên đến đỉnh điểm, đầu óc anh đờ đẫn chẳng nghĩ tới liệu có lây ốm cho Trần Tụy hay không, anh chỉ biết ôm rồi lắng nghe tiếng mưa lại độp độp rơi ngoài cửa sổ.
Sao mưa nhiều vậy.
Vũ Thành Vãn lại thiếp đi trong lòng Trần Tụy. Trần Tụy rón rén đặt anh nằm lại rồi ra phòng khách gọi điện. Hơn 12 giờ rồi mà điện thoại sếp anh đổ một hồi chuông đã có người bắt máy. Đầu dây bên kia hỏi anh có việc gì?
Bình luận