Chương 83: Xương cá
Anh thiệt. Trần Tụy làm ký hiệu nhanh như gió, tưởng đâu anh sinh ra đã biết rành ngôn ngữ ký hiệu vậy. Lâu lắm không dùng đến nên nhiều từ anh không nhớ phải diễn đạt thế nào. Cuối cùng anh bảo: Anh sẽ gọi cho bác sĩ, em đừng sợ.
Vũ Thành Vãn trả lời: Chuyện này bình thường mà, anh không phải lo.
Trần Tụy bị đánh bại bởi cái vẻ bất lực như đã quá quen rồi của Vũ Thành Vãn, chính cậu ấy cũng không thể luôn sẵn sàng đối mặt với thế giới này. Trần Tụy nằm xuống bên Vũ Thành Vãn, bên ngoài trời đã sáng rõ, ánh nắng rọi vào phòng như quét nước đường lên cửa kính, thì ra sớm mai sáng như thế này.
Họ như hai cái xác nằm dài bên nhau.
Trần Tụy rùng mình vì ý tưởng ấy, anh bất giác quay sang nhìn Vũ Thành Vãn. Vũ Thành Vãn đang suy tư, rõ ràng anh không nghe thấy nhưng anh lại cảm nhận được mọi thứ rõ mồn một, anh cũng quay đầu sang nhìn Trần Tụy dưới ánh mặt trời rực rỡ.
Có lẽ cũng vì không nghe được nên ánh mắt Vũ Thành Vãn lúc này trầm lặng hơn, chúng cụ thể đến mức khiến hàng mi Trần Tụy run rẩy. Trần Tụy dang hai tay, anh áp tới, họ ôm ấp nhau, bàn tay bám trên lưng nhau, hai cơ thể cùng nóng bỏng trong buổi sớm.
Trần Tụy nghe được tiếng thở của Vũ Thành Vãn, cậu ấy đang nghĩ gì, trong khoảnh khắc mất đi thính giác này cậu ấy nghĩ về cái gì vậy. Trần Tụy vùi mặt vào cổ Vũ Thành Vãn, đột nhiên muốn khóc.
Cuối cùng Vũ Thành Vãn vẫn quyết không đi viện với Trần Tụy. Trần Tụy bất đắc dĩ phải gọi cho Mạc Hiền, Mạc Hiền bảo Trần Tụy cứ chiều ý Vũ Thành Vãn đi, chuyện thế này đúng là từng xảy ra rồi, đi khám cũng vậy thôi. Đâu ai muốn bị người khác đay đi đay lại về khiếm khuyết của mình.
Trần Tụy đành liên lạc với người bác sĩ quen, anh hỏi: Thầy ơi, thầy có quen bác sĩ khoa tai mũi họng nào tốt không?
Anh gọi bác sĩ là thầy, như thể anh vẫn không chịu thừa nhận mình từng có bệnh.
Bác sĩ trả lời: Sao thế, cậu có vấn đề gì à?
Trần Tụy bảo: Không phải tôi, là cậu ấy.
Vị bác sĩ hiểu ra ngay, anh ta hỏi lại: Cậu gặp lại anh ta rồi à?
À... lâu lắm Trần Tụy không đến nhờ bác sĩ tư vấn, lần trước đi lấy thuốc anh cũng không nói gì cả nên anh trả lời: Vâng, chúng tôi đang... thử đi lại với nhau.
Trần Tụy thật sự không biết phải dùng từ ngữ thế nào, bác sĩ yêu cầu anh phải trả lời trung thực nên không bao giờ anh chủ động bày tỏ suy nghĩ riêng với anh ta.
Nhưng sau khi bấm gửi tin nhắn vừa xong anh lại gõ thêm một câu nữa: Ở chung rồi.
Chúng tôi đang ở bên nhau rồi.
Bác sĩ bảo: Thế thì tốt rồi, thuốc cậu uống hết chưa?
Trần Tụy đáp: Chưa ạ, tôi không bị mất kiểm soát nữa nên tôi ngừng thuốc rồi.
Bác sĩ nhắn lại: Cũng được.
Trần Tụy nôn nóng nhắn tiếp: Thầy hỏi giúp tôi được không? Cậu ấy không khỏe lắm, chúng tôi có tiền.
Bình luận