Chương 86: Thị trấn

8 giờ sáng hôm sau Trần Tụy vẫn nằm trên giường, không dậy đi làm khiến Vũ Thành Vãn bắt đầu chú ý. Lúc anh tỉnh dậy thấy Trần Tụy vẫn nằm bên cạnh, anh quờ tay lấy điện thoại di động trên đầu giường xem giờ, đã 8 giờ 4 phút. Trần Tụy mở mắt, rèm cửa mỏng để ánh sáng mờ ảo rọi vào phòng, Trần Tụy nắm tay anh như đang lấy lòng.

Anh rút tay lại, hỏi: Sao không đi làm?

Không muốn đi học là tự ý bỏ học, không muốn đi làm cũng nghỉ làm. Trần Tụy vẫn thế, mà thế giới này giống như một cái vại giam người, còn những người như Trần Tụy sẽ thoái hóa trong cái kén nhộng của mình. Né tránh cũng được họ gán cho một cái tên mỹ miều là "tự vệ".

Trần Tụy trả lời: "Mai đi cũng được."

Vũ Thành Vãn lại hỏi: Anh lạ lắm, muốn tâm sự không?

Trần Tụy nghĩ đến Ninh Khả, tự dưng anh thấy nổi da gà, anh lắc đầu đáp: "Không sao, anh chỉ ghét đi làm thôi."

Vũ Thành Vãn bình tĩnh nhìn Trần Tụy, may mà Trần Tụy không lập gia đình, một khi có gia đình làm sao Trần Tụy chống đỡ được hàng đống mối lo gạo dầu củi muối? Thế nên Trần Tụy chỉ ở bên anh là thích hợp nhất.

Trạng thái mâu thuẫn của Trần Tụy không tiếp diễn được lâu lắm, trước khi đi làm Vũ Thành Vãn hỏi anh: Em đi làm đây, anh đi không?

"Đi... đến công ty em... hay công ty anh?" Trần Tụy ngơ ngác hỏi.

Vũ Thành Vãn cười vẫy tay ra hiệu cho Trần Tụy dậy đi theo mình.

Đây là lần đầu tiên Trần Tụy bước vào tòa cao ốc đó, không khí doanh nghiệp cao cấp làm người ta hoa mắt, vách kính cao hàng trăm mét phản xạ bầu trời xanh thẳm lác đác gợn mây. Lúc đứng trong thang máy với Vũ Thành Vãn Trần Tụy thấy được bảng số tầng nảy liên tục, lên cao lắm rồi, tự dưng Trần Tụy cảm thấy thấp thỏm, không hiểu mộng mị thế nào mình lại đến đây.

Điều kiện làm việc của Vũ Thành Vãn đương nhiên là tốt không còn gì để bàn, nhất là khi so với cái văn phòng chất đống giấy tờ hồ sơ của Trần Tụy, chỗ này gọn gàng và có vẻ hiện đại đến mức khiến Trần Tụy muốn bỏ chạy. Trần Tụy chẳng bao giờ giống được những người hiên ngang đến tham quan văn phòng Vũ Thành Vãn, anh chỉ có thể lúng túng câu nệ và cảm thấy mình không phù hợp với chỗ này.

Vũ Thành Vãn có phòng làm việc riêng nhưng lúc này anh phải đi họp, ngày nào họ cũng phải báo cáo tiến độ công việc của mình. Anh để Trần Tụy ngồi trên cái ghế salon màu xám trong văn phòng, trước khi đi anh hỏi Trần Tụy: Muốn xem phim hoạt hình không?

Nếu anh có một đứa con trai, con anh mè nheo đòi đi làm cùng anh liệu anh có hỏi nó muốn xem hoạt hình không không nhỉ? Trần Tụy đỏ mặt vì bị Vũ Thành Vãn xem như con nít, anh lẩm bẩm đáp: "Em đừng... em kệ anh đi."

Vũ Thành Vãn cười, xoa đầu Trần Tụy rồi đi sang phòng họp.

Trong lúc Vũ Thành Vãn họp Trần Tụy nhận được điện thoại của giám đốc, giám đốc của anh hôm nay như đổi tính, anh ta hỏi rất ôn tồn: "Sao hôm nay không đi làm?"

Trần Tụy nhìn bầu trời cao rộng qua cửa kính trong suốt, anh thấy những cụm mây thư thái trôi, ở chỗ làm của anh chỉ thấy được khói đặc bốc lên mỗi khi nhà ăn nấu cơm tập thể, anh đáp: "Tôi hơi mệt."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...