Chương 87: Dao

Hôm sau Trần Tụy nộp bổ sung đơn xin nghỉ, giám đốc gọi anh vào phòng đốc thúc tinh thần suốt một tiếng đồng hồ, toàn là hứa hẹn chỉ cần Trần Tụy cố gắng lên thì sớm muộn cũng được thăng chức, tăng lương.

Cuối cùng anh vẫn làm không hết việc, có một hôm anh cầm cặp hồ sơ đựng bản in thử để đối chiếu màu xuống xưởng, trong xưởng gió thổi rất lạnh, Trần Tụy tập trung làm việc một lúc đến khi có cảm giác lạ lạ anh mới ngoảnh lại thì thấy ngay Ninh Khả. Lông tơ trên người anh lập tức dựng lên.

Ninh Khả cởi áo đồng phục ra, Trần Tụy ngửi thấy mùi dầu máy lẫn với mùi hôi thuốc lá bốc ra từ người gã, trong một giây anh đã thấy buồn nôn.

"Sao hai hôm trước không thấy xuống?" Ninh Khả không nhìn mặt Trần Tụy, gã cúi đầu nhìn bàn tay Trần Tụy đang cầm giấy tờ trên bàn điều khiển, những ngón tay thon thả quá sức thanh tú, đầu ngón tay cũng không hề bè ra, từ đầu đến chân Trần Tụy đều như thế.

Trần Tụy nhạy cảm rụt tay lại, anh nhanh chóng xách tập hồ sơ bước nhanh về phía hành lang.

Từ bàn điều khiển xuống cầu thang có một đoạn đường hàng hóa chất đống cao đến hơn một mét, người đi qua đó là bị khuất hẳn với bên ngoài. Trần Tụy vừa đến dưới gầm quạt thì bị Ninh Khả cản lại, gã nói: "Bất lịch sự thế à? Không thấy đang hỏi à?"

Trần Tụy ngoảnh mặt đi, không muốn tiếp chuyện gã.

"Câm à?" Ninh Khả nhìn chòng chọc vào Trần Tụy, gã thấy cần cổ anh lộ ra trông rõ trắng trẻo sạch sẽ, ai biết được bên dưới ra cái giống gì. Ánh mắt Ninh Khả như một mũi dao đâm vào người Trần Tụy.

Trần Tụy nhìn lại Ninh Khả, rồi đột nhiên nói một câu: "Buồn nôn."

Ninh Khả kinh ngạc hỏi lại: "Bảo gì tao?"

"Buồn nôn." Trần Tụy nói nhỏ nhưng thật kiên định, rồi thình lình anh xô Ninh Khả ra để cắm đầu chạy về phía cầu thang. Lạ thay Ninh Khả lại để anh chạy thoát mà không đuổi theo.

Về đến văn phòng Trần Tụy còn cảm thấy sợ hãi, anh không dám xuống xưởng nữa mà chỉ ngóng đến giờ tan tầm. Thậm chí anh không biết lần tới mình sẽ phải đối mặt với con rắn độc đó như thế nào. Anh thật sự rất rất không muốn xuống xưởng.

Cuối giờ làm hôm đó Vũ Thành Vãn nhận được tin nhắn của Trần Tụy, Trần Tụy bảo mình đang ở chợ mà xe bị hết xăng, gọi anh đi đón.

Lâu lắm rồi Vũ Thành Vãn không ra chợ, anh chạy vòng vòng mấy lượt mới tìm được chỗ đậu xe. Có lẽ rất hiếm có người mặc đồ tây đeo cà-vạt như anh xuất hiện ở chợ bán thịt cá, mùi tanh nồng bám vào gót giày Vũ Thành Vãn, anh chậm rãi đi quanh tìm Trần Tụy.

Trần Tụy đang chọn mua cà chua của một bà cụ, bà cụ không có sạp hàng mà chỉ trải một cái bao tải ngay dưới đất, Trần Tụy lựa một hồi cuối cùng lấy hết luôn. Vũ Thành Vãn nhìn hình ảnh Trần Tụy ngồi xổm chọn hàng, cái đầu tròn trịa, anh cảm thấy Trần Tụy chẳng thay đổi gì cả, chỉ mỗi không còn mặc cả nữa.

Anh đi tới xách túi cho Trần Tụy, thấy anh Trần Tụy ngượng ngùng bảo: "Xin lỗi, lần sau anh sẽ đổ đầy xăng."

Anh chỉ nhận cái túi ni-lông màu đỏ đầy cà chua rồi đi theo sau Trần Tụy, xem Trần Tụy chọn thức ăn.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...