Chương 88: Giấc mơ
Phòng tiếp khách được dựng bằng vách kính mờ, từ ngoài nhìn vào không thấy rõ lắm nhưng hình như vẫn biết được người bên trong đang làm gì. Lúc Vũ Thành Vãn ôm Trần Tụy anh cảm thấy rõ người Trần Tụy cứng đờ, anh bật cười, nào đã ép uổng gì đâu. Trong phòng không có camera, Vũ Thành Vãn lôi một lọ nước mắt nhân tạo ra như làm ảo thuật, anh đưa cho Trần Tụy, bảo Trần Tụy nhỏ luôn đi. Dạo này không biết Trần Tụy bị nóng trong hay do làm việc quá sức mà mắt anh cứ đỏ ngầu.
Trần Tụy cất lọ thuốc vào túi, bảo: "Giám đốc anh xuống bây giờ đấy, để tối về nhỏ."
Vũ Thành Vãn bảo: Nhỏ luôn bây giờ đi, em vừa nhắn cho sếp anh bảo nửa tiếng nữa hẵng xuống rồi.
Trần Tụy nói: "Lạm dụng chức quyền nhé."
Vũ Thành Vãn lấy lại lọ thuốc trong tay Trần Tụy, vặn nắp rồi bảo Trần Tụy nằm gối đầu lên chân mình. Trần Tụy trù trừ một tí rồi chạy ra khóa cửa lại, xong anh mới trở vào nằm xuống để Vũ Thành Vãn vạch mắt nhỏ thuốc cho. Cũng không khó chịu lắm, Trần Tụy thư thái bảo: "Sao hôm nay em đến không báo trước cho anh?"
Trong phòng yên ắng, Trần Tụy chẳng nghĩ Vũ Thành Vãn sẽ trả lời anh kiểu gì bây giờ, tay Vũ Thành Vãn thì bận, mắt anh thì nhắm tịt rồi, anh lại nói tiếp: "Vừa xong nhìn anh lừ lừ thấy ghê."
Trần Tụy vừa nói xong thì khóe mắt anh bị quẹt khẽ một cái, anh mở mắt ra, gặp gương mặt như cười như không của Vũ Thành Vãn, cậu ấy bây giờ cứ như đã thành một người khác hẳn với mười lăm phút trước.
Vũ Thành Vãn bảo: Lần đầu gặp mặt đã thân mật thế này là không được đâu nhé, Tiểu Trần.
Hai mắt Trần Tụy ngấn nước trong suốt, anh ngồi dậy đi ra mở chốt cửa rồi bảo: "Em đừng có gọi anh thế."
Lát sau Trần Tụy sang phòng nhân sự lấy trái cây cho Vũ Thành Vãn, công ty họ đãi khách quý rất chu đáo, họ sẽ mua loại trái cây đúng mùa đắt tiền nhất rồi bày hai đĩa thật đẹp bưng ra cho khách dùng.
Vũ Thành Vãn bảo Trần Tụy không phải vội vàng, cứ ngồi đây đã. Nhưng Trần Tụy số vất vả, anh đâu có chịu ngồi yên, anh đi ra đi vào bưng trà rót nước đến là "đảm đang". Lúc sau giám đốc của Trần Tụy mang bảng màu xuống, Vũ Thành Vãn chọn xong ba người mới cùng xuống xưởng.
Nhà xưởng lâu năm lúc nào cũng sặc mùi mực in, nhất là khi họ vén tấm mành nhựa trước cửa để đi vào thì mùi mực phả ra nồng nặc. Không biết Trần Tụy kiếm đâu ra được một cái khẩu trang đưa cho Vũ Thành Vãn đeo. Trong xưởng bật quạt công nghiệp liên tục nên đeo khẩu trang cũng không bị ngộp thở. Trần Tụy thấy đôi mắt đen tinh anh, sắc sảo của Vũ Thành Vãn quét từ bảng màu sang phía mình, ánh mắt sâu thẳm khiến Trần Tụy tự dưng mất hết cả tác phong chuyên nghiệp. Anh có ảo giác như mình với Vũ Thành Vãn đang ve vãn nhau trước mắt bao người.
Trần Tụy vội vàng ngoảnh mặt đi chỗ khác, cố tập trung vào giọng nói sang sảng của giám đốc.
Hôm nay Vũ Thành Vãn đến đây không phải chỉ để chọn bao bì, anh đưa mắt nhìn quanh khu xưởng, bốn cỗ máy, hàng hóa vận chuyển bằng xe nâng, công nhân ra ra vào vào đều mặc đồng phục màu vàng, nói chung không có gì đặc biệt.
Bình luận