Chương 89: Chúng ta
Dạo này Trần Tụy lại xuống xưởng, chủ yếu là để canh chừng đơn hàng của Vũ Thành Vãn, sợ mực in ra không chuẩn nên anh phải kiểm soát từ màu in thử. Có một cái quạt trần trong xưởng bị hỏng nên không khí lưu thông kém hẳn, nhiều công nhân phải ra cửa cho thoáng hoặc lên phòng trực ban ngồi ké điều hòa. Trần Tụy đứng trong xưởng cũng bắt đầu rịn mồ hôi, bình thường rất hiếm khi anh đổ mồ hôi mà thời tiết này đúng là không thể chịu đựng được.
Anh kéo cổ áo ra cho dễ thở, lúc này anh không cài hai khuy áo trên cùng nên cổ áo bị xốc lên để lộ một nửa xương quai xanh và làn da lấp ló bên dưới.
Ninh Khả xuất hiện như bóng ma, khi Trần Tụy nhận ra thì gã đã đứng cạnh anh một lúc rồi, gã đang nhìn chòng chọc vào cổ Trần Tụy bằng cặp mắt rất đê tiện. Trần Tụy giật mình, mặt anh trắng bệch như bị con rắn độc quấn quanh họng, anh bước lùi lại rồi vội vàng dọn giấy tờ định bỏ đi.
"Hứ, chạy đi đâu?" Ninh Khả giật cặp hồ sơ trên tay Trần Tụy buộc Trần Tụy phải đứng lại.
"Trả tôi đây." Trần Tụy nói cộc lốc, cuối cùng anh vẫn không thể tỏ ra hung tợn trước mặt Ninh Khả được, cứ thế lại càng khiến Ninh Khả dễ lấn lướt anh hơn.
Ninh Khả xích lại gần Trần Tụy, Trần Tụy bất giác nín thở. "Cùng đi ăn trưa chứ hả?" Ninh Khả hỏi.
"Không ăn, tôi phải làm." Trần Tụy nói dối không chớp mắt, rồi thình lình anh giật tập hồ sơ trong tay Ninh Khả và chạy trối chết.
Về đến văn phòng rồi Trần Tụy vẫn cảm thấy sau lưng lạnh toát, anh không biết Ninh Khả tiếp cận anh để làm gì nữa, có lẽ chỉ cần khiến anh run như cầy sấy là Ninh Khả khoái chí rồi. Thấy anh sợ hãi chắc Ninh Khả sung sướng lắm. Rất có thể là như thế mà, phải không?
Gần cuối giờ làm Vũ Thành Vãn nhận được tin nhắn của Vũ Huy Kim, bảo anh về nhà có việc. Anh hỏi lại việc gì thì Vũ Huy Kim bảo cứ về đi rồi nói.
Chiều tà, công nhân nối đuôi nhau ra cổng dưới bầu trời màu da cam. Trần Tụy bước đi thấp thỏm, chỉ sợ lại gặp phải Ninh Khả, kết quả là ra đến cổng nhà máy anh gặp thật, nhưng là người khác. Dường như giấc mộng hôm trước của anh trở thành sự thật, Trần Tụy ngẩng đầu lướt mắt từ yết hầu lên đường nét cái cằm cương nghị, rồi đến khóe môi đang hơi nhếch lên, cuối cùng anh chạm tới ánh mắt dịu dàng của Vũ Thành Vãn.
Trần Tụy vê vê đầu ngón tay, nếu không phải xung quanh quá đông người kiểu gì anh cũng nhào vào lòng cậu ấy.
"Sao em lại đến đây?"
'Đi về nhà với em.'
Hai bên làm động tác gần như cùng lúc, Vũ Thành Vãn quay đầu dẫn đường, Trần Tụy đi theo anh qua vài người công nhân đến trước xe, họ lên xe về nhà.
Vũ Huy Kim đã dọn sẵn cơm nước, Mạc Hiền và anh Vũ con đều ở nhà. Thấy Trần Tụy bước vào Vũ Huy Kim cũng kinh ngạc, như thể anh ta không nghĩ Vũ Thành Vãn sẽ dẫn người ngoài về hôm nay. Anh Vũ con thì hào hứng gọi: "Anh à, lâu lắm rồi mới gặp!"
Trần Tụy cũng chào lại thằng nhỏ. Năm người ngồi xuống quanh cái bàn tròn, bắt đầu bữa ăn còn chưa ai nói gì, sau đó anh Vũ con gợi chuyện về trường lớp nó không khí mới dần ấm cúng hơn. Bữa ăn cứ như bữa tiệc ly. Ăn xong Mạc Hiền bảo anh Vũ con đưa Trần Tụy về phòng chơi, xem ra là có chuyện muốn nói riêng với Vũ Thành Vãn. Trần Tụy lo lắng nhìn Vũ Thành Vãn, Vũ Thành Vãn khoát tay ý bảo anh đừng lo.
Bình luận