Chương 9: Khoảnh Lân
Nói ngắn gọn như Vũ Huy Kim thì là Trần Tụy rất tủn mủn. Hai đứa có thân quen lắm không? Thật tình là không phân định rõ ràng được, nước nóng uống rồi, thước đưa lấy rồi, chẳng lẽ lấy không của nó thế à? Thế nó có nên được lại cái gì từ Vũ Thành Vãn không? Nếu Vũ Thành Vãn định đòi tiền nó thì tên nó đã ghi trong danh sách. Mà nó nằm ngoài cái danh sách ấy.
Vũ Thành Vãn nhíu mày với Trần Tụy, cặp mắt một mí nheo lại trông hơi sắc bén. Trần Tụy cảm thấy Vũ Thành Vãn hung dữ nhưng không phải kiểu dữ muốn đấm người khác.
Thấy Vũ Thành Vãn về chỗ Trần Tụy mới cầm một cái bánh bao áp chảo lên từ tốn cắn từng miếng một, ăn xong cậu quay lại bảo: "Ngon lắm."
Vũ Thành Vãn gật đầu, không tỏ vẻ gì thêm. Trần Tụy ăn bánh mà trong lòng tràn đầy hương vị, thứ này ngon hơn bánh nướng cứng còng nhiều lắm, hai mặt trên dưới đều vàng giòn bóng dầu, cắn một miếng nghe thơm phức. Thậm chí chỉ mỗi cái còn nóng thôi nó đã hạ đo ván bánh nướng của cậu, đúng là món gì cũng phải ăn nóng mới ngon. Đâu phải Trần Tụy không biết vậy, chẳng qua là cậu tiết kiệm tiền cho cha, cứ dè sẻn mãi nên cậu mới trông như suy dinh dưỡng thế này. Cũng may tuổi này thanh thiếu niên đứa nào cũng cao gầy nên cái sự bất thường của cậu mới không còn bất thường lắm.
Tiển Binh từ nhà ăn lên ngửi thấy mùi thơm ngay, nó chưa kịp gào lên thì Vũ Thành Vãn đã đưa cho nó một túi. Quá là tiên tri, không mua cho nó kiểu gì nó cũng chìa tay đòi Trần Tụy.
"Á à, vẫn nhớ tao là huynh đệ của mày đấy." Tiển Binh đã có lộc ăn còn hênh hoang, "Tao ăn sáng no rồi. Nể mày lắm mới cố thêm tí này đấy nhá."
Vũ Thành Vãn còn lạ gì cái kiểu này của Tiển Binh nữa, nhưng còn Trần Tụy... thấy Tiển Binh cũng có bánh tự dưng cái bánh bao áp chảo vỏ giòn thơm phức đang nhai trong miệng cậu bớt ngon hơn một chút. Cậu ăn chậm lại, vào giờ học rồi còn hai ba cái bánh chưa ăn hết đành nhét vào ngăn bàn.
Sao phải mua đồ ăn sáng cho cậu nhỉ? Trần Tụy nghĩ đến tận trưa mà vẫn không nghĩ ra, cả buổi tâm hồn cậu cứ bay tận đẩu đâu chẳng nghe giảng được câu nào. Vũ Thành Vãn ngồi đằng sau thấy hết cái vẻ ngơ ngơ ngẩn ngẩn của Trần Tụy, cậu cảm thấy nó không khác gì mấy đứa trẻ con học tiền mẫu giáo không thể nào tập trung được, nhìn qua là biết chúng nó muốn chạy đi chơi.
Trên đời này có hai loại người không hề bị áp lực học hành, loại thứ nhất là người học một hiểu mười, loại hai là học mười không hiểu được một, thôi bỏ cuộc cho nhanh. Vũ Thành Vãn là loại một, Trần Tụy thì hẳn là loại hai.
Thật sự là nhìn Trần Tụy không hề thấy dấu vết của những áp lực mà học sinh tuổi này nên có. Mục tiêu của cậu rất đơn giản, chỉ cần có cái bằng tốt nghiệp, học xong cậu sẽ quẩy giỏ trúc đi bán khắp phố phường. Nghe thì đúng là thối chí thật đấy nhưng cha cậu chẳng bán giỏ trúc mà nuôi lớn được hai chị em cậu đấy thôi, thế còn đòi gì nữa?
Cuộc đời này cậu chỉ mong được sống bình yên.
Thay vì ngồi đau đầu lo nghĩ về tương lai thà đi lấy phích nước nóng ngay bây giờ còn hơn.
Thấy cậu lại xách phích đi ra khỏi lớp Vũ Thành Vãn thiếu điều giật mí mắt phải. Cậu khỏi ốm rồi mà thói quen lấy nước nóng của Trần Tụy vẫn cứ tiếp diễn.
Bình luận