Chương 90: Sợ à
Chưa phối màu bản in thử xong lại phải xếp hàng đợi máy, những lượt thử máy đầu đã bị tranh hết nên Trần Tụy đành phải chờ. Thỉnh thoảng anh lại nhắn tin cho Vũ Thành Vãn, cũng chẳng vì lý do gì cụ thể, chỉ là anh nhớ cậu ấy và anh lo Vũ Thành Vãn cãi nhau với gia đình sẽ buồn bực không vui. Có những lúc Trần Tụy cũng nghĩ nếu Trần Cương còn sống, biết anh thích đàn ông chắc cha anh sẽ giận khiếp hơn Vũ Huy Kim nhiều. Cha anh quật bằng nan trúc, bằng dép lê cũng có thể làm anh đi tong nửa cái mạng. Những năm này thật ra rất hiếm khi Trần Tụy nhớ đến Trần Cương, anh sống cô độc quá lâu rồi, anh đã quên mất gia đình là thế nào. Nhưng anh cũng biết cãi nhau với gia đình chẳng phải chuyện gì tốt đẹp, thì đấy, Mạc Chấp cũng chưa chịu nhìn mặt anh đấy thôi.
Cuộc sống rối ren đến đâu rồi vẫn phải đi làm.
Hôm đó Trần Tụy xuống xưởng là quạt trần sửa được rồi nhưng bên trong vẫn nóng. Anh và người phụ trách vận hành máy thử phối đi phối lại rất nhiều lần cho đến khi màu sắc ra chuẩn mới ngừng. Người vận hành đi ra ngoài hút thuốc, Trần Tụy thu dọn lại giấy tờ, anh đang chuẩn bị nhắn cho Vũ Thành Vãn biết tiến độ đơn hàng thì Ninh Khả xuất hiện.
Cứ trông thấy gã là Trần Tụy giật thót mình, Ninh Khả nhe răng cười với Trần Tụy làm anh sợ chết khiếp, anh chực cất bước đi ngay.
"Ê." Ninh Khả gọi giật Trần Tụy lại.
Trần Tụy cắn răng, mặt anh trắng bệch, anh cương quyết bước sượt qua Ninh Khả thì bị gã túm tay giữ lại. Đột nhiên Trần Tụy bắt đầu sợ hãi như thể Ninh Khả đang nắm trong tay trái tim chứ không phải cổ tay anh. Lâu quá rồi, Trần Tụy bước ra đời rất lâu rồi, phần lớn những người anh tiếp xúc đều thờ ơ lạnh nhạt, không một ai giống như Ninh Khả. Sự xuất hiện không rõ nguyên do của gã mang theo bóng ma quá khứ luôn khiến Trần Tụy nhớ lại thời học sinh uất ức, cái thời nhục nhã khi anh bị chúng nó túm gáy dúi đầu vào bồn tiểu.
Trần Tụy rùng mình trong tay Ninh Khả.
"Sợ tao đấy à?" Ninh Khả nhếch mép cười, trong xưởng không còn ai, gã đứng rất gần Trần Tụy khiến Trần Tụy cảm giác được cả hơi thở của gã khi gã nói tiếp, "Tao có ăn thịt mày đâu?"
Trần Tụy khó chịu giãy giụa, chắc vì đang ở nơi công cộng nên cuối cùng Ninh Khả cũng buông anh ra. Trần Tụy lại một lần nữa chạy trối chết.
Anh bắt đầu có cảm giác như bị tra tấn, tay anh run bần bật không kiểm soát được, Trần Tụy sợ mình lại phát bệnh nữa. Cứ nghĩ đến Ninh Khả là dạ dày anh quặn lên khiến anh buồn nôn. Trần Tụy đành sang phòng trà nước lấy nước uống thuốc, anh nhìn cảnh vật bên ngoài qua cửa kính đầy bụi, Trần Tụy thấy chim bay lượn trên trời, anh đứng nhìn rất lâu. Đồng nghiệp đi qua hỏi anh làm sao mà thần người ra thế, ra đây trốn việc đấy à, coi chừng giám đốc thấy nhé. Bấy giờ Trần Tụy mới nhận ra mình đã đứng ở phòng trà nước mười lăm phút rồi.
Giờ tan tầm, văn phòng và xưởng nghỉ cùng một lúc, Trần Tụy xuống cầu thang, anh nhìn xuyên qua những người công nhân mặc đồng phục màu vàng đang đi đến nhà ăn hoặc ra về rồi anh ôm đầu lao thẳng về phía cổng, xe anh đậu rất gần đó.
Bình luận