Chương 91: Ninh Khả

Vũ Thành Vãn mua con dao Tây Tạng đó ở một khu chợ trời, hàng hóa bán buôn lộn xộn, muôn loại người đi qua trước mặt anh. Những năm này mặc đồ tây suốt thành quen, đến đồ thể thao anh cũng hầu như không mặc. Từ khi anh ăn bận lịch lãm sang trọng bước vào khu chợ đã có người để mắt theo dõi anh.

Chủ hàng bán dao đeo băng bịt mắt trái, tay ông ta cầm một nắm hạt dưa, ông ta đứng chân nọ vắt qua chân kia trông rất phớt đời. Không hiểu ông ta vứt vỏ hạt dưa vào đâu mà xung quanh tấm vải rách trải ra để bày hàng của ông ta rất sạch sẽ.

Vũ Thành Vãn nhìn con dao ông ta bày ở dãy trên cùng, đó là loại dao gấp được làm rất khéo, con dao to bằng nửa bàn tay Vũ Thành Vãn. Đây là hàng thủ công nên mỗi con đều có hình dạng khác nhau.

"Lấy cái này hả?" chủ hàng nhét hạt dưa vào túi rồi cầm con dao Vũ Thành Vãn đang xem lên, ông ta bẻ nó ra, lưỡi dao lộ ra sáng lóa trông khá dữ tợn.

Vũ Thành Vãn gật đầu.

"Tám nghìn." Chủ hàng nói, "Chắc giá bán luôn."

Vũ Thành Vãn nghe ông ta hét giá thì bật cười, đương nhiên anh chỉ giật giật khóe miệng đầy mỉa mai. Vừa động vào đã định chặt chém, anh nghĩ thầm không hiểu mắt nào ông ta nhìn thấy anh dễ bị lừa vậy, một con dao mà đòi tám nghìn. Tám nghìn đó đủ cho Trần Tụy kẹt xỉ nhà anh mua được một bộ đồ mới sáng choang.

Anh xòe bàn tay ra, chủ hàng sửng sốt lẩm bẩm: "Ăn mặc sang trọng thế này mà bớt hẳn ba nghìn của người ta à. Ừ thì năm nghìn vậy, bán cho anh đấy, trả giá nữa là tôi lỗ vốn với anh."

Vũ Thành Vãn lắc đầu, sự im lặng của anh trong mắt người ngoài hẳn là cố tình làm ra vẻ, ai biết được anh câm thật hay giả vờ.

"Gì, làm sao nữa, năm nghìn cũng không có à?" chủ hàng vén cả miếng bịt mắt lên rồi như sực nhận ra, ông ta vội bỏ tay xuống rồi nói: "Nào thế thử cho giá cuối xem nào."

Vũ Thành Vãn viết số 500 lên tờ giấy.

"Đùa à? Nhập vào còn không có giá 500, có định mua không hay đến phá đám đấy?"

Vũ Thành Vãn liếc nhìn ông ta rồi quay đầu bỏ đi, chưa đi được hai bước anh đã bị gọi lại: "Nào quay lại đây! Mua bán cái kiểu gì đấy? Ưng rồi thì phải chịu khó mà trả giá chứ, làm gì vừa nói cái đã đi thế hả? Nào thì 500, bán cho anh đấy, coi như tôi mát tính để rẻ cho anh được chưa."

Thanh toán xong chủ hàng dùng da trâu bọc con dao lại rồi tự dưng hạ giọng, lẩm bẩm: "Giữ cẩn thận đấy, dao dính máu là phải mài lại."

Vũ Thành Vãn im lặng nhận con dao, trên đường anh lái xe về trời dần tối đen. Trần Tụy đang đứng tì người vào thành ban-công, ngán ngẩm nhìn xuống đường. Nhà ở tầng cao, nhìn xuống thấy đường xá thênh thang bị tách bạch bởi những ngọn đèn đường, cây cối trong khuôn viên chụm vào thành cái bóng của đêm tối. Vũ Thành Vãn chậm rãi xuất hiện, Trần Tụy thấy được cậu ấy. Mắt anh tinh cực kỳ, học hành thì kém chứ nhìn cái gì anh cũng chuẩn. Trần Tụy thấy Vũ Thành Vãn đi vào sảnh tòa nhà là bắt đầu nhìn đồng hồ nhẩm đếm, ngay khi có tiếng chìa khóa tra vào ổ anh đã chạy ra đứng chờ sau cửa.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...