Chương 92: Hạt sương
Sau đó Vũ Thành Vãn xử lý hết mọi chuyện, Trần Tụy chỉ đâm Ninh Khả một nhát, không khiến gã bị thương tật gì vĩnh viễn cả. Trần Tụy không biết Vũ Thành Vãn đã thương lượng thế nào nhưng sau đó anh không bao giờ gặp lại Ninh Khả nữa.
Mùa thu đến, mới đầu chỉ là gió thổi cuốn theo lá rụng đầy đường, sau đó mọi người đều chuyển sang mặc áo dài tay.
Cuối ngày Vũ Thành Vãn tan sở về Trần Tụy đã ở nhà, tầm này không đến mức là mùa ế ẩm của công ty anh nhưng việc cũng vãn hơn nhiều, anh không phải ở lại làm thêm nữa. Trần Tụy đang nấu ăn, một cái nồi sôi lụp bụp trên bếp. Vũ Thành Vãn đi vào, móc trong túi ra một viên kẹo mềm cho Trần Tụy. Trần Tụy trông cái kẹo bọc giấy như cho trẻ con thì hỏi: "Mua ở cổng trường tiểu học hả?"
Vũ Thành Vãn bĩu môi, nhét viên kẹo vào miệng Trần Tụy rồi lại móc ra một đống thứ nữa. Trần Tụy nhận lấy, năm cái... bao cao su.
Cổng trường tiểu học bán cái này không?
Vũ Thành Vãn hỏi lại, thấy hai má Trần Tụy đỏ ửng bên hơi nước tỏa ra từ nồi thức ăn anh cười chế nhạo.
Trần Tụy đếm thử, thấy nhiều quá nên trả lại cho Vũ Thành Vãn ba cái, bảo: "Hai cái đủ rồi."
Vũ Thành Vãn không nhận, anh đứng tì vào thành bếp, bảo: Đủ hay không là em quyết.
Trần Tụy vội kéo anh lại, bảo anh đừng dựa bừa vào bàn ghế trong bếp thế, lau chùi sạch mấy cũng vẫn còn mỡ màng, "Quần áo của em đắt tiền khó giặt lắm."
Vũ Thành Vãn kệ cho Trần Tụy lôi kéo mình, anh thuận theo đòi ôm Trần Tụy, Trần Tụy vỗ vỗ lưng anh, bảo: "Anh còn đang đun thức ăn kìa."
Vũ Thành Vãn bảo: Không ăn cái đấy.
Trần Tụy à một tiếng rồi hỏi lại: "Hồi trưa bảo muốn ăn món này mà? Sao lại đổi ý rồi."
Anh cọ cọ gò má Trần Tụy, Trần Tụy nghe tiếng thở của Vũ Thành Vãn thì hiểu ra rồi, nên nhỏ giọng bảo: "Không ăn cơm luôn à?"
Vũ Thành Vãn gật đầu. Trần Tụy vuốt ve tóc mai anh, lẩm bẩm: "Vậy đêm anh dậy đun lại cho em." Vũ Thành Vãn nghe thế thì nhìn Trần Tụy, Trần Tụy bị anh nhìn hoài thì hơi hoang mang nhưng vẫn chưa hiểu chuyện gì. Và đến nửa đêm thì thôi... mở miệng thở còn không đủ sức nói gì dậy nấu ăn.
Từ lúc vào thu Trần Tụy đã sang thăm Mạc Chấp mấy lần, ông cụ không chịu gặp anh. Hai lần đầu ông bảo cô giúp việc ra đuổi anh về, về sau thấy anh lại tới ông già đích thân bưng chậu nước ra hắt dưới chân anh.
Trần Tụy bảo: "Ông ngoại coi chừng vẹo lưng."
Mạc Chấp hừng hực khí thế mắng: "Dám rủa ông mày hả?"
Trần Tụy đặt túi hoa quả xuống, bảo: "Thế thôi cháu về nhé."
Mạc Chấp không thèm nhận quà của anh, ông cằn nhằn: "Xách hết về đi, nhìn thấy là ngứa mắt."
Trần Tụy mặc kệ ông già, anh quay lưng bỏ đi. Mạc Chấp thò cây gậy vào vạch túi xem thằng cháu mang đến những thứ gì, thấy anh đi xa rồi ông mới cúi xuống xách cái túi đưa cho cô giúp việc bảo cất đi.
Bình luận