Chương 93: Lao đến
Vũ Thành Vãn nghĩ nghĩ rồi nói: Không đi khám thì em về.
Trần Tụy do dự, nhận ra thái độ của Trần Tụy Vũ Thành Vãn lập tức ngoảnh mặt bỏ đi làm Trần Tụy vội vàng đuổi theo giữ anh lại rồi quả quyết bảo: Không khám.
Bấy giờ anh mới chịu về nhà.
Chưa bao giờ Vũ Thành Vãn dằn dỗi như thế, dọc đường về Trần Tụy cứ nghĩ mãi chẳng lẽ từ nay về sau cứ thế hay sao?
Chiến tranh lạnh bao nhiêu ngày là từng ấy ngày không cùng giường, chung cư đã bắt đầu cung cấp hệ thống sưởi nên trong phòng ấm áp không cần đắp chăn. Trần Tụy dán mắt vào Vũ Thành Vãn, đợi Vũ Thành Vãn áp trên mình với ánh mắt nặng nề, mất đi một giác quan khiến cậu ấy còn trầm lặng hơn trước. Trần Tụy bị Vũ Thành Vãn làm đau đớn, anh há miệng, Vũ Thành Vãn dùng ngôn ngữ ký hiệu bảo: Rên to hơn một chút nào, anh, em không nghe được.
Hốc mắt Trần Tụy nóng bừng, ứa lệ, anh khóc mà nước mắt chảy ròng ròng.
Vũ Thành Vãn cười, dùng ngón cái lau nước mắt cho Trần Tụy, hỏi có nhất định phải khóc vào lúc này không.
Hai bàn tay không đủ để gạt nước mắt cho Trần Tụy, Trần Tụy vừa khóc vừa bảo: Em kệ anh.
Vũ Thành Vãn dừng lại rồi vừa chùi khóe mắt vừa mân mê cái nốt ruồi nhỏ của Trần Tụy, sờ mãi khiến mắt Trần Tụy càng đỏ hơn. Vũ Thành Vãn cũng phải thở dài, đau khổ chẳng có ích gì ngoài làm trôi tuột cảm xúc. Anh thà rằng Trần Tụy đừng quá thấu cảm với mình đến thế, nếu đây là điều bất cứ người yêu nào cũng phải chịu thì Trần Tụy chỉ cần yêu anh một nửa thôi cũng được, còn lại tự anh sẽ gặm nhấm nỗi đau của mình.
Vũ Thành Vãn nghiêng đầu nhìn Trần Tụy cho đến khi Trần Tụy không còn khóc nữa anh mới hung tợn chồm tới. Là anh làm Trần Tụy khóc, chứ Trần Tụy không được khóc vì anh.
Ngày trôi qua tưởng như yên bình, và một tuần sau lại có chuyện.
Hôm đó Trần Tụy đi làm, xuống dưới tầng rồi anh mới nhớ mình quên hàng mẫu trên nhà, vậy là vừa lái xe từ hầm lên anh vừa gọi Vũ Thành Vãn xuống đưa đồ cho mình. Dạo này Vũ Thành Vãn làm việc ở nhà, cơ bản là không phải ra khỏi cửa, Vũ Thành Vãn chịu như thế nên Trần Tụy và Mạc Hiền đều không dám nói gì, chỉ sợ làm mếch lòng một cái anh lại 'bỏ nhà ra đi'.
Lúc Vũ Thành Vãn mang đồ xuống cho Trần Tụy còn rất sớm, khu chung cư hầu như chưa ai dậy, những hàng cây khô héo, vầng mặt trời màu cam đội gió rét âm u để trồi lên từ phương đông. Đoạn đường từ sảnh chung cư ra đường cái rất gần, bình thường Vũ Thành Vãn chân dài chỉ đi mấy bước là tới. Nhưng hôm nay thế giới của anh khác rồi, chẳng ai biết trong mấy bước chân đó anh đang nghĩ cái gì. Trần Tụy ra khỏi lối ra hầm xe, thấy từ chỗ rẽ có một chiếc xe máy lao ra đang bấm còi inh ỏi, cái xe đang hướng thẳng về phía Vũ Thành Vãn.
Vũ Thành Vãn còn đang nhìn Trần Tụy, anh không hề nhận thấy có xe đến sau lưng, Trần Tụy vừa gào lên gọi anh tránh ra vừa lao về phía anh. Bánh xe máy rít trên đường xi-măng, Vũ Thành Vãn bị Trần Tụy xô ngã lăn ra đất, người lái xe gỡ mũ bảo hiểm ra để chửi ầm lên: "Mẹ kiếp, đi đường không có mắt à! Điếc à?!"
Bình luận