Chương 94: Đăng ký
Mỗi khi đàn bồ câu xám bên nhà thờ bay sà xuống mặt sông lại gợn sóng lăn tăn, nơi họ ở có thể nhìn thấy nóc nhà thờ dưới những đôi cánh đập loạn xạ của lũ bồ câu. Vũ Thành Vãn lúc nào cũng cảm thấy chỗ đó giống bị rơi mất một mảnh ghép hình, dù cái đỉnh nhọn ở đó như muốn chọc thủng mặt trời.
Nơi ở này họ tìm được sau khi bị từ chối đến bốn lần. Bà chủ nhà này không hề kỳ thị họ, thứ tư tuần nào bà ấy cũng mời anh và Trần Tụy ăn rau trộn với khoai tây nghiền.
Cái dạ dày người Trung Quốc của Trần Tụy khiến hai đứa phải lăn vào bếp sáng tạo thực đơn, chẳng biết là vì nguồn nước hay thực phẩm khác biệt mà họ nấu kiểu gì cũng thấy thiếu thiếu vị. Trần Tụy đã gầy đến mức đêm ngủ ôm nhau xương xẩu chọc cả vào người anh. Anh thì quen với việc mỗi tối lấy cho Trần Tụy một cốc sữa nóng, Trần Tụy bảo sữa bò ở nước ngoài uống cũng chát họng.
Lò sưởi bập bùng trong tường khiến gian phòng ngập trong màu nâu đỏ, hoa văn trên thảm, trên cả tường làm người ta hoa mắt, Trần Tụy kéo dây bật ngọn đèn sàn rồi gọi Vũ Thành Vãn đang nằm ngủ trên sô-pha dậy.
Từ khi anh không nghe được lần nào gọi anh dậy Trần Tụy cũng làm thật khẽ khàng, nắn nót. Trần Tụy không dám lay, chỉ sợ anh giật mình phản xạ theo bản năng. Hầu hết mọi lần Trần Tụy sẽ hôn anh, đánh thức anh từ trong giấc mộng.
Thật giống người đẹp ngủ trong rừng, Trần Tụy bảo anh là công chúa.
Anh thản nhiên hỏi lại: Công chúa xx anh không xuống được giường hả?
Trần Tụy ngượng đỏ mặt túm tay anh lại, bảo anh đừng có đùa lưu manh nha.
Họ đã sang đây được một tháng, đúng dịp lễ mừng năm mới bên này, không khí vui tươi rộn rã khiến họ cũng bớt phần nào lạ lẫm. Sau đó là đi viện, hẹn bác sĩ khám, kiểm tra. Trở ngại ngôn ngữ khiến Trần Tụy lúng túng thiếu điều thành người cà lăm, đến lúc cần mở miệng ra dùng tiếng mới thấy mình chẳng biết gì! Trong khi đó Vũ Thành Vãn vẫn rất bình tĩnh.
Năng lực thích nghi của anh khiến Trần Tụy phải thán phục, khả năng viết ngoại ngữ trôi chảy của anh đã thuyết phục được cô y tá. Cô ta chịu kiên nhẫn trao đổi với họ, cuối cùng lại vẫn phải dựa vào Vũ Thành Vãn.
Hôm đầu tiên khám xong về nhà, Trần Tụy hỏi: Anh vô dụng lắm đúng không?
Vũ Thành Vãn lắc đầu.
Trần Tụy bảo: Đúng mà, em không phải an ủi anh đâu. Đáng ra anh đi cùng để chăm sóc em thì tối thiểu phải làm được những việc ấy, thế mà anh chẳng được việc gì cả. Chỉ làm phiền thêm.
Vũ Thành Vãn sờ sờ nốt ruồi lệ của Trần Tụy rồi bảo: Chẳng có gì đáng ra hay không cả, anh chỉ chưa thích nghi được thôi. Mọi thứ ở đây đều xa lạ với anh. Đừng sợ, anh làm rất tốt rồi.
Trần Tụy vừa cảm động vừa moi bàn tay Vũ Thành Vãn đang thò vào cổ áo mình ra. Anh nhìn Vũ Thành Vãn trách móc, bụng nghĩ cậu ấy chẳng chịu để người ta trình bày hết nhẽ gì cả.
Vũ Thành Vãn cười, dụi đầu lên ngực Trần Tụy, dụi dụi một hồi mà trái tim Trần Tụy mềm nhũn chẳng còn ấm ức được gì nữa.
Bình luận