Chương 95: Khác biệt
Trên đường đi làm Trần Tụy rất hay gặp những người lang thang hoặc là 'nghệ sĩ', nếu chỉ kéo đàn violon ra tiếng chói lói cũng được coi là nghệ sĩ. Vũ Thành Vãn thì cứ chập tối là đi đón anh, lúc đầu Trần Tụy không chịu, anh sợ Vũ Thành Vãn đi một mình sẽ gặp nguy hiểm, anh lo lắng đến thái quá.
Ra đường kiểu gì Trần Tụy cũng phải nắm tay Vũ Thành Vãn, mỗi khi anh siết chặt tức là xe cộ rất đông, còn anh thong thả buông lỏng để mười ngón đan nhau, thỉnh thoảng còn vung tay lên lắc lắc trong gió tức là đường vắng, hai người đàn ông trưởng thành sánh vai bên nhau cũng chẳng sao.
Nơi này giống như nông thôn, có vẻ thành phố phát triển đến mấy cũng không bao giờ kết nối được với những vùng quê, vẫn hoang vắng, vẫn tự do suồng sã.
Đã có kết quả kiểm tra của Vũ Thành Vãn, tiếc là bác sĩ cũng không đưa ra được kết luận gì cụ thể, tạm thời họ chỉ xác định vấn đề nằm ở hệ thần kinh dẫn đến mất thính giác tức thời. Trần Tụy thiếu điều túm tay áo bác sĩ để hỏi có cách chữa không, chứ kết luận như thế khiến chặng đường ở đất lạ của họ càng thêm mờ mịt.
Bác sĩ chỉ cho anh một câu 'cứ lạc quan lên'.
Trần Tụy á khẩu, có phải bệnh tật gì hiểm nghèo đâu mà bảo người ta lạc quan? Sau đó anh về nhà nghĩ mãi mới hiểu câu này hẳn là dành cho Vũ Thành Vãn. Bác sĩ khuyên cậu ấy nên lạc quan hơn, tích cực hơn, biết đâu tự dưng sẽ khỏi. Bất đồng ngôn ngữ khiến Trần Tụy đau cả đầu, anh hỏi Vũ Thành Vãn: Tiểu Vãn này, em không vui sao?
Vũ Thành Vãn chỉ mỉm cười, lắc đầu trước cái sự phân tích câu từ của Trần Tụy.
Bấy giờ Trần Tụy mới nhận ra anh chưa từng chú tâm đến việc Vũ Thành Vãn có hạnh phúc hay không, mỗi ngày cậu ấy có vui vẻ hay không, ý nghĩ đó vừa khiến anh cảm thấy thật ấu trĩ vừa buộc anh phải suy nghĩ nghiêm túc hơn. Khó lắm sao? Muốn vui vẻ khó lắm sao?
Lại một buổi chiều gió lạnh về, trên trời vẫn ráng đỏ nhưng những viền màu chì xám xịt khiến cảnh vật trở nên hiu quạnh, chẳng còn gì ấm áp.
Vũ Thành Vãn đứng bên đường xem một người đàn ông đang chơi đàn violon, anh ta chơi rất lâu rồi, bàn tay trần phơi trong gió lạnh đã đỏ ửng nhưng ánh mắt anh ta vẫn thật chăm chú. Anh ta tôn trọng âm nhạc như đời sống. Vũ Thành Vãn đứng xem anh ta, anh đứng thẳng tắp, tiếng đàn du dương uốn lượn chảy qua thế giới của anh, không một nốt nhạc nào vương lại. Thấy có người xem người đàn ông càng hào hứng kéo đàn, dù Vũ Thành Vãn không hề ném một đồng tiền nào vào hộp đàn nhưng có khán giả là khác lắm.
Vũ Thành Vãn đứng đó rất lâu, dễ đến gần 40 phút. Anh đã ra khỏi nhà sớm nửa tiếng mà vì gặp người kéo đàn này mà anh vẫn chưa đến cửa hàng bánh mì đón Trần Tụy về. Chỉ có vài phút đi bộ, Vũ Thành Vãn sực tỉnh, màn diễn tấu đã kết thúc, người đàn ông tiến về phía anh rồi cúi chào lịch thiệp, sau đó anh ta chìa cái mũ phớt ra, ý là xin tiền boa.
Từ đầu anh đã định cho tiền rồi, hai túi áo khoác anh toàn tiền lẻ, tiền to không để trong này, vậy là anh lấy hết cho anh ta. Có lẽ rất hiếm khi gặp khách hào phóng như vậy nên người đàn ông cảm ơn anh liên tục bằng tiếng nước ngoài. Anh không nghe được nên khoát tay chào, lúc quay lưng định đi thì thấy Trần Tụy đứng ở góc đường.
Bình luận