Chương 98: Nghe được

Vũ Thành Vãn chọc chọc cái lúm đồng tiền trên má Trần Tụy, bảo anh đổi đề tài làm gì, cười nói với An Vũ vui vẻ thế sao không đi cùng An Vũ luôn đi, về nhà làm gì nữa? Trần Tụy lại khoe hai cái lúm đồng tiền, bàn chân anh quắp trên hông cậu ấy lúc lắc lúc lắc. Vũ Thành Vãn lại hỏi: Có cười thành tiếng không đó?

Anh có cười thành tiếng với cô ấy không?

Trần Tụy bảo không hề rồi cầm ngón tay Vũ Thành Vãn đặt trên yết hầu mình và cười với cậu ấy. Bốn mắt nhìn nhau, Trần Tụy hỏi: Có tiếng không?

Vì không rung lên nên không hề có tiếng.

Vũ Thành Vãn đáp: Không có. Nhưng mà...

Trần Tụy nghi hoặc chờ Vũ Thành Vãn nói hết câu, nhưng Vũ Thành Vãn lại áp tới, một nụ hôn, ngón tay anh vẫn giữ trên nơi Trần Tụy đặt nó lúc nãy, đầu lưỡi mạnh mẽ xộc vào khuấy đảo, Trần Tụy bị ép nuốt xuống, cổ họng anh hoạt động, ngón tay Vũ Thành Vãn tì trên yết hầu Trần Tụy, cảm nhận những cái trập trùng.

"Ư." Trần Tụy không nhịn được rên rỉ, khoang miệng anh nhột nhạt lạ thường, anh bứt rứt mút vào, nuốt lấy, xoang mũi anh phát ra tiếng ư ư rạo rực đứt quãng. Vòng tay anh ghì lấy Vũ Thành Vãn, anh ngửa cổ mời mọc Vũ Thành Vãn hôn càng sâu, càng sâu hơn nữa.

Về sau Vũ Thành Vãn rút bàn tay tì trên cổ Trần Tụy ra để siết hông anh, hông hai người chà cọ vào nhau, mặt bàn đá lạnh lẽo bên dưới khiến Trần Tụy rùng mình run rẩy, anh vô thức gọi tên Vũ Thành Vãn.

Tiểu Vãn. Tiểu Vãn.

Vũ Thành Vãn nhìn cái miệng xinh đẹp của Trần Tụy cử động tròn trịa, môi lưỡi hồng tươi bật ra tên anh. Anh yêu quá, như nước mưa vẩy xuống mặt hồ thành từng vòng sóng gợn, khi anh nhận ra chúng thành hình thì đã không thể kìm giữ được nữa rồi.

Hồ nước rung động dữ dội.

Trần Tụy bị cảm trong tiết trời se lạnh, mũi anh nghẹn đặc, đầu anh ong ong. Vũ Thành Vãn đun trà gừng cho anh uống, cay quá Trần Tụy chỉ hớp một ngụm đã nhăn mặt, không chịu uống nữa.

Vũ Thành Vãn hỏi: Muốn em dùng miệng đút cho anh đúng không?

Trần Tụy vội lắc đầu, nghe ghê chết, thế là anh lại cầm cốc trà lên, anh ghét gừng mà vẫn phải uống. Vũ Thành Vãn thấy Trần Tụy cứ chần chừ mãi nên anh lấy luôn cái cốc, uống hết rồi ghé miệng mớm cho Trần Tụy. Trần Tụy giãy giụa mà bị Vũ Thành Vãn ghìm cổ không cho thoát, hai đứa đều phải chịu cay. Hai cái lưỡi cứng đờ.

Đáng ghét. Trần Tụy bảo.

Vũ Thành Vãn nhíu mày, anh thấy thuốc cảm này tác dụng chậm quá, anh không nghe được nên chỉ thấy Trần Tụy cứ chốc chốc lại hít mũi, anh khó chịu thay Trần Tụy. Trần Tụy thì chẳng biết gì, anh còn mải khua khoắng trách Vũ Thành Vãn cứ nhất định phải làm loạn trong bếp cơ, không thế thì sao anh bị cảm? Cửa sổ trong bếp có đóng kín được đâu, gió lạnh thốc vào làm rét cóng cả người.

Vũ Thành Vãn làm bộ biết lỗi rồi cuối cùng lại luồn tay vào vạt áo len mềm mại của Trần Tụy, lại bị Trần Tụy kéo tay ra. Trần Tụy nhăn mặt bảo: Anh bị cảm mà, coi chừng lây cho em mất.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...