Chương 1: Nếu huynh không muốn tìm người khác, vậy để ta giúp huynh đi.
Chương 01: Nếu huynh không muốn tìm người khác, vậy để ta giúp huynh đi.
Chắc tại vì vị Thiên Sư cà lăm cứ nói lảng vảng bên tai hồi lâu, nên dường như Diệp Vô Tuyết cũng có được năng lực nghe thấy tiếng Trời.
Bệnh mắt của cậu không cần chữa cũng tự khỏi, trước đây ánh nến hơi sáng một chút đã làm cậu cay mắt đến chảy nước mắt, nhưng bây giờ cậu còn chê trong phòng không đủ sáng, mở miệng yêu cầu Thiên Sư cầm dạ minh châu đến gần hơn.
Thiên Sư lấy làm kinh ngạc khi Diệp Vô Tuyết mấy ngày qua vẫn luôn im lặng co rúm người lại đột nhiên nói chuyện với ông.
"Có thể cầm nó lại gần một chút được không?"
Đã rất lâu rồi Diệp Vô Tuyết không nói chuyện với người khác, giọng nói của cậu hơi kỳ lạ, lại có chút sợ sệt muốn lấy lòng người khác, nghe thật đáng thương.
Thiên Sư ngập ngừng đưa dạ minh châu trong tay đến trước mặt Diệp Vô Tuyết.
Dạ minh châu được đưa đến cạnh má Diệp Vô Tuyết, Nhị thiếu gia nhà họ Diệp từng ngông cuồng tự cao tự đại, ỷ vào gia thế và tướng mạo hơn người mà coi thường chúng sinh, cậu tháo xuống chiếc khăn che mắt đã sờn vải, do bị bệnh mắt nhiều năm nên đôi mắt của cậu ảm đạm u tối, tròng mắt có màu cực nhạt, tựa như ngọc lưu ly.
Sắc mặt cậu trắng bệch, nhưng đôi môi lại bôi một lớp chu sa đỏ chót, khiến cậu trông như một diễm quỷ mới từ cõi chết sống lại.
Lúc trước Thiên Sư chưa từng nhìn kỹ dung mạo của Diệp Vô Tuyết, hôm nay nhìn thấy, mặc dù cậu có gương mặt xinh đẹp, nhưng cũng đã thối rữa không thể tả nổi.
Thiên Sư lắp bắp nói gì đó.
Diệp Vô Tuyết vẫn chưa quen với ánh sáng của dạ minh châu, cậu hơi nheo mắt lại, ngón tay vuốt nhẹ khăn bịt mắt, cậu nói: "Thiên Sư đại nhân, đã nhiều ngày rồi không thấy Bùi sư huynh, không biết huynh ấy đi đâu rồi ạ?"
Thiên Sư khua chân múa tay ư ư a a nói mấy tiếng, Diệp Vô Tuyết từ trong lời nói của ông cũng đoán được đại khái.
Bùi Lệnh được Linh Khu sắp xếp đến Liễm Diễm Thành để thu phục Mộng Ma, đến nay vẫn chưa trở về.
Từ lâu Bùi Lệnh đã không còn là thiếu niên vô danh từng sống nhờ ở Diệp gia nữa, giờ đây hắn đã trở về gia tộc, chấp chưởng Bùi gia, tu vi cũng thâm sâu khó lường hơn trước.
Ngược lại với hắn, Diệp Vô Tuyết chỉ còn sót lại nửa viên Kim Đan, hết hi vọng với Đại Đạo, còn mắc phải bệnh mắt khó chữa, hành động khó khăn, chỉ có thể sống tạm bợ qua ngày nhờ lòng thương hại của người khác.
Bùi Lệnh đồng ý thu nhận một kẻ không nhà để về như cậu, còn bằng lòng giúp cậu tìm kiếm bí pháp cứu ca ca chết đi sống lại, đã coi như tận tình tận nghĩa.
Suy cho cùng, năm đó khi ca ca mang theo Bùi Lệnh trở về, Diệp Vô Tuyết tự cho rằng Bùi Lệnh đã cướp đi sự chú ý của ca ca, nên cậu chung sống với Bùi Lệnh không mấy hòa hợp.
Sau đó, tuy cậu và Bùi Lệnh cùng nhau bái nhập sơn môn Yên Vân Phong, trên danh nghĩa là sư huynh đệ, nhưng cả hai vẫn ít khi qua lại với nhau.
Bình luận