Chương 11: Tại sao Diệp Vô Tuyết cậu, lần nào cũng muốn được Bùi Lệnh cứu?
Chương 11: Tại sao Diệp Vô Tuyết cậu, lần nào cũng muốn được Bùi Lệnh cứu?
Cả một ngày trôi qua rồi mà Bùi Lệnh vẫn không hề có ý nguôi giận, khi Diệp Vô Tuyết đến gần, hắn liền bày ra vẻ mặt lạnh lùng xa cách ngàn dặm, như thể người trên giường đêm qua không phải là hắn vậy.
Nhưng khi đối mặt với Diệp Vô Tình, hắn lại tỏ ra vui vẻ hòa nhã, nhất là sau khi Diệp Vô Tình khen hắn mấy câu, hắn liền mặt mày rạng rỡ nói: "Có Diệp đại ca ở bên cạnh chỉ bảo, Bùi Lệnh đã học được rất nhiều."
Diệp Vô Tình cười nói: "Đệ ở chung nhà lâu vậy rồi sao còn khách sáo như vậy. Hơn nữa, đệ vốn đã thông minh tài giỏi, nếu Vô Tuyết chăm chỉ bằng một nửa đệ thì tu vi đã không dở dở ương ương như bây giờ."
Dạo này Diệp Vô Tuyết cũng coi như chăm chỉ khổ luyện, tuy không bằng Bùi Lệnh nhưng đã tiến bộ hơn trước rất nhiều, Diệp Vô Tình vẫn muốn cậu học hỏi Bùi Lệnh nhiều hơn, làm Diệp Vô Tuyết cảm thấy hơi uất ức.
Đặc biệt là khi cậu nhìn thấy khóe môi của Bùi Lệnh vẫn còn đang cong lên, nỗi ghen tị với Bùi Lệnh ở kiếp trước lại trỗi dậy.
Kiếp trước cho dù cậu có cố gắng đến mấy cũng không thể làm tốt bằng Bùi Lệnh trong mắt Diệp Vô Tình.
Hành vi tác phong của Bùi Lệnh rất giống Diệp Vô Tình, là một quân tử nhã nhặn lịch thiệp trong mắt người đời, chút cảm giác ghen tị nhỏ nhen trong lòng Diệp Vô Tuyết khi đứng trước mặt hai người quá đỗi tự ti mặc cảm.
Hồi đó sau khi Diệp Vô Tình xảy ra chuyện, đôi lời để lại cho Diệp Vô Tuyết cũng là dặn dò cậu chớ có trả thù, lúc nguy cấp hãy đến tìm Bùi Lệnh.
Với lòng tự tôn của Diệp Vô Tuyết, làm sao cậu chịu đi tìm Bùi Lệnh, không đến bước đường cùng, cậu tuyệt đối không muốn cúi đầu trước người mà cậu từng coi thường về sau lại không bằng người ta.
Tuy nhiên, Diệp Vô Tuyết thực sự đã ở chung một mái nhà với Bùi Lệnh rất nhiều năm, lâu đến mức Diệp Vô Tuyết gần như quên mất kiếp trước mình có tính nết như thế nào.
Diệp Vô Tình chỉ có thể là đại ca của một mình cậu, cậu không bao giờ chấp nhận chia sẻ với người khác.
Từ xa nhìn Diệp Vô Tình và Bùi Lệnh nói cười với nhau, như thể bọn họ mới là một cặp huynh đệ ruột thịt, còn cậu chỉ là người ngoài.
Diệp Vô Tuyết máu nóng xông lên não, sắc mặt kém đi mấy phần, cậu giận dỗi ném kiếm xuống đất, nói một câu đệ mệt rồi liền nhấc chân bỏ đi mặc kệ hai người phản ứng thế nào.
Khoảng thời gian trước, Diệp Vô Tuyết dường như đã thay đổi tính tình, cư xử ngoan ngoãn như một chú mèo, bây giờ cậu bộc lộ ra tính khí vốn có của mình, Diệp Vô Tình ngược lại cảm thấy an tâm hơn nhiều.
Diệp Vô Tình nói: "Chỉ khen người ta có câu thôi đã tức giận rồi, sao nó vẫn còn nhỏ mọn như hồi bé thế này?"
Ánh mắt Bùi Lệnh cũng lạnh đi, hắn thấp giọng nói: "Cậu ấy chỉ quan tâm Diệp đại ca thôi."
Hắn dừng một chút rồi nói thêm: "Nếu là ta, ta cũng muốn có một người ca ca tốt như Diệp đại ca."
Diệp Vô Tình cười chất phác: "Ta vẫn luôn xem đệ như đệ đệ mà đối đãi giống như Vô Tuyết, nếu đệ muốn, ta sẽ là ca ca của đệ."
Bình luận