Chương 12: Bên dưới vẻ ngoài quân tử của hắn lại cất giấu một con quỷ khát máu.
Chương 12: Bên dưới vẻ ngoài quân tử của hắn lại cất giấu một con quỷ khát máu.
"A Tuyết, những gì ta vừa căn dặn con, con đã nhớ kỹ chưa?"
Một ngón tay chọc mạnh vào trán A Tuyết, cơ thể A Tuyết nghiêng ngả, thiếu chút nữa ngã khỏi xe ngựa.
Thím Trương nhiệt tình vội vàng giữ chặt cánh tay cậu, kéo cậu lại, ghé vào tai cậu khuyên bảo hết nước hết cái: "Lần này con sẽ đến Bùi thị ở Lang Gia làm nhũ nương, đó là một gia đình giàu có, có nhiều quy củ, lỡ như nói sai lời làm sai chuyện sẽ không thể cứu vãn, sau khi vào đó con nhất định phải sửa lại tính nết của mình."
A Tuyết bối rối dạ một tiếng, có chút mờ mịt nhìn ngó xung quanh, hoang mang tự hỏi tại sao mình lại ở đây.
Lang Gia Bùi thị, nghe hơi quen quen, rốt cuộc đã nghe thấy ở đâu nhỉ... Hai bên thái dương của A Tuyết hơi đau, thế là cậu không nghĩ nữa, đưa tay lên che nắng trên đỉnh đầu.
Ánh nắng ở đây quá gay gắt, chói đến mức cậu đau cả mắt, cậu nhắm mắt ngủ một lúc liền đến nơi.
Bùi thị là danh gia vọng tộc, người có thân phận như cậu chỉ có thể đi cửa sau, quản gia soi mói A Tuyết hồi lâu, tỏ ra khá là ghét bỏ.
Quản gia nói: "Người này trông cũng được, nhưng hình như không có nhiều sữa lắm."
Thím Trương vội giải thích: "Ta tìm người theo yêu cầu của ngài đó, song nhi đâu có dễ gặp như vậy."
Quản gia cau mày, ông cũng hiểu song nhi rất hiếm thấy, đa số đều bị các gia đình hào môn giấu trong nhà.
Thế nhưng tiểu thiếu gia có thể chất đặc thù, phải bú sữa của song nhi mới được.
Người trước mắt này nhìn có vẻ hơi ốm yếu, nhưng ít nhất cũng có thể giải quyết được nhu cầu cấp bách, nên cuối cùng ông ta cũng gật đầu đồng ý giữ cậu lại.
Ôm cái bọc nhỏ trong tay, A Tuyết đi theo quản gia qua hành lang ngoằn ngoèo, cuối cùng đến một cái sân nhỏ.
"Từ giờ ngươi sẽ ngủ ở đây, phòng của tiểu thiếu gia ở bên kia, mỗi ngày ngươi chỉ phụ trách cho tiểu thiếu gia bú sữa, những chuyện khác không cần quan tâm."
A Tuyết gật gật đầu, trông khá là ngoan ngoãn hiểu chuyện, tuy nhiên, gương mặt này của cậu vừa nhìn là biết người dễ gặp rắc rối, cho dù ăn mặc quần áo thô sơ nhưng vẫn có thể nhìn ra nét duyên dáng lẳng lơ.
Bùi thị tác phong nề nếp nghiêm khắc, ngay cả quản gia cũng là người cực kỳ nghiêm túc, đương nhiên rất chướng mắt thể loại xinh đẹp diễm lệ như A Tuyết, ông ta lạnh giọng nói: "Đã bước vào cửa Bùi thị thì ngươi phải dẹp bỏ hết những suy nghĩ bẩn thỉu đó đi, an phận làm nhũ nương của ngươi là được. Nếu để ta phát hiện ngươi không biết chừng mực... Hừ! "
A Tuyết luôn cảm thấy lời nói và hành động của quản gia có chút quen mắt, cực giống một người nào đó mà cậu biết, nhưng cậu không thể nhớ ra người đó là ai.
Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, vả lại cậu rất cần công việc tốt này, nên liên tục đáp lại: "Ta biết rồi."
Bình luận